Chương 2

10.9K 743 212
                                    

Bạch Chỉ đờ đẫn thu tay lại, thiếu chút nữa muốn qua đời tại chỗ. May là cậu đội mũ và đeo khẩu trang, đôi tai đỏ như tôm luộc cũng không quá trơ trọi trước ánh mắt đối phương.

Từng giây từng phút sau đó, đều là sự giày vò.

Cửa tàu điện ngầm vừa mở, Bạch Chỉ ngay lập tức kéo vali xông ra ngoài, đúng vào tiếng chuông cuối cùng cũng chen được xuống ga sân bay.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm. May thay, cuối cùng cậu và tên lừa đảo đẹp mã kia cũng đường tình đôi ngả, sẽ không có ai nhớ đến hành vi đáng xấu hổ vừa rồi của cậu nữa.

Bạch Chỉ vừa cúi đầu nhìn, cả người chết lặng.

Trời đất, chiếc vali to bự của cậu đâu mất rồi?

Còn cái đen thui trong tay cậu là của ai?

Bạch Chỉ: "..."

Rồi xong, cầm nhầm hành lí của người ta rồi.

Bây giờ quay ngược thời gian về chặt tay mình còn kịp không?

Tuy còn trẻ nhưng do hoàn cảnh từ nhỏ, tác phong thường ngày của Bạch Chỉ đều chuẩn chỉnh, đáng tin cậy. Cậu là kiểu người nếu dự báo thời tiết nói trời sắp mưa thì nhất định sẽ cầm theo ô, nếu có việc đi xa sẽ luôn chuẩn bị kĩ càng mọi thứ trước một ngày.

Nhưng mấy người thế này, hễ càng cẩn thận thì hậu quả khi sai số càng nghiêm trọng.

Bạch Chỉ hít sâu một hơi, lại nhắn thêm một tin nữa trong nhóm chat: 【Xin lỗi mọi người, chỗ tôi đang gặp vài vấn đề, có lẽ sẽ tới muộn thêm một chút nữa...】

Nhân viên:【Khoảng bao lâu nữa thì được? Liệu có kịp không?】

Bạch Chỉ yếu ớt gõ phím, tôi sẽ dốc sức, nhưng chắc không kịp...

【Kịp.】

Cậu còn chưa kịp gửi tin trong nhóm đã có tin nhắn trả lời. Avatar của người gửi là tấm ảnh chụp sao trời, đó là người làm tàu ngầm từ lúc được thêm vào nhóm, Tạ Tư Cẩn.

Bạch Chỉ: "..."

Anh thì kịp rồi, nhưng anh thậm chí còn không biết tôi gặp chuyện gì cơ mà.

Bạch Chỉ khóc không ra nước mắt: 【Hi vọng là kịp ạ. (cười khóc)】

Tạ Tư Cẩn đã nói vậy, mọi người cũng không thúc giục nữa, chỉ nhắc nhở chú ý an toàn.

Tàu điện ngầm đến nhà ga T3, Bạch Chỉ đang đợi người ở cửa an ninh tại sảnh sân bay. Đợi một lúc, cậu lại thấy Tạ Tư Cẩn tag mình trong nhóm chat: 【@Bạch Chỉ cậu đang ở đâu?】

Bạch Chỉ không hiểu mô tê gì nhưng cũng trả lời: 【Em ở sân bay ạ.】

【Vị trí cụ thể đi.】

【Vừa qua cửa an ninh, bên cạnh thang cuốn ạ.】

Khoảng một phút sau, một chuyến tàu điện ngầm khác dừng lại, anh chàng áo sơmi trắng kéo theo vali đi về phía cậu.

Người đàn ông dáng cao chân dài bước đi nhanh nhẹn, cả người tỏa ra ánh sáng như sao, trông thật giống một minh tinh thực thụ.

[ĐM-Hoàn] Em nào có theo đuổi người!!! - Chước ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ