Không biết có phải vì mặc quần áo ướt buổi chiều làm nhiễm lạnh không mà sau khi ăn cơm tối xong, Bạch Chỉ thấy đầu mình hơi nhức.
Cậu pha một cốc thuốc cảm sốt, uống xong thì lên giường nghỉ sớm.
Không biết ngủ bao lâu, cậu bị tiếng chuông điện thoại đột ngột làm thức giấc. Bạch Chỉ mặt không hề cảm xúc ngắt điện thoại, phát hiện vẫn chưa tới 10 giờ tối.
Nhưng rất nhanh sau đó, điện thoại bên kia lại gọi tới. Bạch Chỉ chặn luôn số điện thoại, bật chế độ máy bay, lần thứ hai thiếp đi.
Nhưng lần này nằm mãi cũng không ngủ được, Bạch Chỉ bèn mở điện thoại lên xem.
"Ting ting ting", tin nhắn liên tiếp kêu lên nghe đầy khó chịu.
[ Gửi 2 triệu đi, tao tiêu hết tiền rồi.]
[ Tao biết mày đang đọc, có phải siêu sao quên mất cha mẹ già vất vả ở quê rồi không?]
[ Có nghe không hả! Gửi tiền! Quên ai nuôi mày lớn rồi à? Không đưa là tao tung hê cho cả nước biết mày ruồng rẫy cha mẹ đấy!]
Mãi đến tận sau nửa đêm, Bạch Chỉ mới mơ mơ màng màng ngủ.
Cậu mơ một giấc mơ.
Vẫn là giấc mơ bị đuổi đánh cậu ghét nhất. Đó là khi còn nhỏ vẫn ở trong làng, ở trong mộng tất cả đều u ám và ngột ngạt.
Có bóng đen ở phía sau đuổi theo cậu, nhưng cho dù cậu chạy nhanh cỡ nào, thậm chí đã bay lên, thì một giây trước khi có thể thoát khỏi ngôi làng, cậu đều bị rơi xuống, chìm vào bóng đêm trùng trùng.
Bạch Chỉ bỗng bật dậy trên giường, trán và mấy sợi tóc trước mặt đã bị mồi hôi lạnh thấm ướt, gương mặt hoàn toàn trắng bệch.
Không quản cậu đã đi bao xa, chuyện này vẫn ở phía sau kéo cậu lại.
Bạch Chỉ mở điện thoại di động, đầu nặng trình trịch nhắn tin: [ Đợi tôi ghi hình xong khắc sẽ tự về.]
Lôi kéo lâu như vậy, nên chấm dứt một lần cho xong.
...
"Bạch Chỉ, Bạch Chỉ, tỉnh lại đi." Một thanh âm từ xa vọng tới, có người vỗ nhẹ mặt của cậu.
Bạch Chỉ mở mắt ra, thấy khuôn mặt phóng to của Tạ Tư Cẩn.
Tạ Tư Cẩn: "Cậu có khỏe không đấy? Sốt mất rồi."
"Sốt ư? Vẫn ổn chứ ạ?" Bạch Chỉ chống tay ngồi dậy, mũi nghẹt cứng, cổ họng nhâm nhẩm đau.
Bạch Chỉ muốn uống nước, loạng choạng đứng lên, lắc đầu: "Em uống thuốc rồi, đừng lo lắng."
Không ngờ không đứng vững nổi, phải ngồi bệt xuống giường.
"Cậu nằm xuống trước đã, đo nhiệt độ một chút." Tạ Tư Cẩn không nhiều lời ấn Bạch Chỉ trở lại giường, kẹp nhiệt kế vào nách cậu.
Sau năm phút, Tạ Tư Cẩn nhìn số hiển thị, nhăn mày.
38.9 độ, sốt cao.
Tạ Tư Cẩn đứng lên: "Đi bệnh viện đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Hoàn] Em nào có theo đuổi người!!! - Chước Đường
RomanceTên gốc: Ta Thật Không Có Truy Ngươi Tác Giả: Chước Đường Thể loại: Tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, thẳng nam thịt tươi thụ x dịu dàng bụng dạ đen tối tự tán tự đổ ảnh đế công, hiện đại, mỹ thực. Nguồn: Tấn Giang Nguồn Raw+QT: Khotangda...