Chương 4

8.4K 783 115
                                    

Bạch Chỉ chui trong tủ lạnh nửa ngày cũng không thấy thịt đâu, hai tay trống trơn lao ra hỏi: "Đạo diễn ơi, thịt đâu ạ?"

"Thịt hả", đạo diễn rề rà nói, "Thịt thì không trồng được, tất nhiên là phải mua bằng tiền rồi."

"Vậy tiền đâu ạ?"

"Đương nhiên là do mấy cậu kiếm rồi."

Bạch Chỉ: "... "

Cậu còn đang khen ê kíp chương trình này hào phóng quá đi, cho bọn họ nguyên cả cái vườn rau để ăn, hóa ra là còn một màn này nữa.

"Cuộc sống mà, phải có chút thách thức mới được." Đạo diễn ném ra một bảng giá, trong đó liệt kê nhiều cách kiếm tiền khác nhau, về cơ bản là bán sức lao động để đổi lấy thù lao.

Đều là thanh niên sức dài vai rộng cả, mọi người không có ý kiến gì. Vấn đề là...

"Giá này rẻ quá đi?" Phương Hạ nhìn một cái, không thể tin được.

Gieo giống một giờ được 10 đồng, thu hoạch một giờ nữa được 15 đồng, nai lưng làm hai tiếng mới đủ tiền mua nửa cân thịt!

Lục Hòe xì một tiếng: "Đúng là tư bản ác độc."

Đạo diễn: "Không thấp đâu, như này là nhiều rồi."

"Tạ, nhờ cả vào ông đấy." Lục Hòe huých tay Tạ Tư Cẩn, "Anh em bốn bể là nhà, ông sẽ không để người nhà mình chịu đói chứ?"

Tạ Tư Cẩn chí công vô tư: "Tôi nghe theo đạo diễn thôi."

Lục Hòe: "... "

Bạch Chỉ: "Sau này còn có khách đến, thế này thì chiêu đãi họ kiểu gì?"

Đạo diễn nhún vai: "Đó là việc của mấy cậu."

Bạch Chỉ: "... "

Bạch Chỉ chưa từ bỏ ý định, quay lại hỏi Tạ Tư Cẩn: "Ông chủ ơi, thêm chút tiền được không ạ? Em còn bé, vẫn còn đang tuổi lớn đó."

Bạch Chỉ năm nay 22 tuổi, nhưng khí chất sạch sẽ, đường nét trên gương mặt mềm mại và dáng người mảnh mai khiến cậu trông trẻ hơn hai, ba tuổi.

Lúc này cậu mặc một chiếc áo phông màu vàng nhạt, đôi má trắng nõn, mắt nai đen to tròn ngấn nước nhìn anh, Tạ Tư Cẩn lại chợt nhớ đến gà con vàng mướt mình đã ấp nở trong lớp khoa học hồi tiểu học.

Non mềm óng ả, chiêm chiếp chiêm chiếp, rất dính người. Đòi ăn thì lấy mỏ mổ lên tay anh, tê tê, ngưa ngứa.

Tạ Tư Cẩn nói: "Thêm."

Lục Hòe: "..."

Vương Kế Dân: "..."

Đâu, ai nghe đạo diễn, ai!

Ánh mắt Bạch Chỉ bừng sáng: "Em không đòi cao quá đâu! Lương giờ tăng gấp đôi là được!"

"Không được, nhiều quá!" Vương Kế Dân không chút do dự từ chối, "Bốn người các cậu, mỗi người một giờ được 20 tệ, một ngày là vài trăm rồi, nhiều quá."

"Đâu có nhiều lắm ạ, hơn nữa cũng không có nhiều việc cho chúng em làm." Bạch Chỉ nghiêng nghiêng cái đầu, "Chẳng lẽ mọi người không muốn ăn sườn kho này, tôm xào chua ngọt này, đầu thỏ cay này, ếch bò sốt tiêu hay cháo cá hay sao?"

[ĐM-Hoàn] Em nào có theo đuổi người!!! - Chước ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ