Chương 24

8.2K 723 181
                                    


Ghi hình "Ẩm thực bốn mùa" xong xuôi, Bạch Chỉ lùi hết tất cả lịch trình, gửi nhờ bé Nưa ở nhà trợ lí, đi một chuyến về nhà.

Những năm gần đây nhà họ Chu moi được không ít tiền từ cậu, xây một biệt thự lớn ở làng, Chu Kim tới đón cậu cũng đi bằng chiếc BMW X5 đời mới.

"Phú Quý về rồi đấy à?" Chu Kim nhìn thấy Bạch Chỉ ở sân bay, trông tâm trạng có vẻ không tệ, dù sao thần tài của ông cũng đã trở lại rồi.

Bạch Chỉ ừ một tiếng, lập tức nhắm mắt lại ngồi chợp mắt ở ghế sau.

"Anh! Lần trước em bảo anh xin WeChat của Chu An Kì, anh đã lấy được chưa?" Ở ghế phó lái, một thiếu niên mười bảy tuổi ghé đầu xuống.

Y nhuộm mái tóc màu vàng óng, mặc áo phông bó sát người, trước ngực là một logo LV lớn, đúng với phong cách của y.

Bạch Chỉ: "Không, không biết."

"Có mỗi cái WeChat mà cũng không lấy được." Chu Ngọc Bảo thay đổi sắc mặt trong nháy mắt.

Y đã khoe khoang trước mặt đám bạn rồi, nói sẽ tìm được số của đối phương nhanh thôi. Chu An Kì là ngôi sao mới ra mắt từ chương trình tuyển chọn, rất nổi tiếng trong lòng các nam sinh cấp ba. Vóc dáng đó, gương mặt đó...

Vậy mà anh trai y lại thật đáng thất vọng.

Chu Ngọc Bảo lườm một cái: "Chu Phú Quý, anh đúng là đồ vô tích sự."

Tên từ nhỏ của Bạch Chỉ là Chu Phú Quý, khi mới vào nghề, công ty quản lý thấy cái tên này quá quê mùa không có khí chất, vì vậy đổi tên thành Bạch Chỉ. Lúc đó nhờ chút quan hệ rồi đổi lại tên trên chứng minh nhân dân luôn.

Giờ trên lý thuyết, Bạch Chỉ đã chẳng còn liên quan gì đến Chu Phú Quý. Nhưng khi trở về nhà mọi người đều gọi cậu là Chu Phú Quý. Người khác gọi có thể do thói quen, còn Chu Ngọc Bảo thì đơn giản là muốn dùng cái tên này làm nhục cậu.

Chu Phú Quý, vừa nghe đã thấy thô tục.

Bạch Chỉ cũng mặc kệ, tên mà thôi, đều chỉ dùng để gọi. Cậu lại nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm để ý đến sự khích bác ngu ngốc của đối phương.

Khoảng chừng sau hai giờ, cuối cùng bọn họ đã về tới nơi. Một căn biệt thự son vàng rực rỡ nằm giữa ruộng đồng, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh mộc mạc xung quanh.

Chu Kim lại vô cùng hài lòng, đắc ý giới thiệu: "Nhà đẹp chưa? Mất hơn một triệu đấy."

Lúc trước Bạch Chỉ còn chưa rõ vì sao mấy người này không chuyển lên trấn sống, bây giờ mới hiểu ra, đó là vì Chu Kim muốn hưởng thụ cảm giác làm người giàu ở quê.

"A Quý đã về rồi à?" Một người phụ nữ mặc tạp dề ra đón, bà đang nấu dở bữa cơm, trên tay còn dính đầy dầu mỡ, lau qua lên tạp dề, muốn tới gần mà lại không dám.

Chỉ hô một tiếng: "Mẹ."

Người đàn bà ngây ngẩn, cuối cùng cũng tươi cười lại: "Ôi, mẹ làm món cá con thích đấy, mau vào ăn cơm."

"Mẹ quên rồi sao?" Bạch Chỉ hơi buồn cười, "Năm mười tuổi con bị xương chẹt ngay giữa họng, từ đó cũng không ăn cá nữa."

[ĐM-Hoàn] Em nào có theo đuổi người!!! - Chước ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ