Chương 18

6.8K 724 219
                                    

Quan hệ của Bạch Chỉ và Chu Hàm Khôn không thể nói là tốt, thậm chí có mấy lần xích mích nhỏ.

Bây giờ cậu gặp chuyện, đối phương lại chủ động giúp đỡ?

Bạch Chỉ: [Làm sao tôi biết anh có chứng cứ? ]

Chu Hàm Khôn gửi một đoạn ghi âm, đúng là khi cậu nói chuyện cùng Hà Tuấn Nghiệp tại nhà vệ sinh.

Bạch Chỉ hơi lúng túng: [... Vậy là anh đã ở bên trong từ đầu đến cuối à?]

Chu Hàm Khôn: [Cậu nên vui mừng vì đã không nói xấu tôi, nếu không thì đây sẽ không phải bằng chứng minh oan mà là tin bôi nhọ đấy. ]

Bạch Chỉ: [Cho nên anh muốn điều kiện gì? ]

Chu Hàm Khôn: [Tôi muốn làm khách mời kì tới của "Ẩm thực bốn mùa".]

Bạch Chỉ cau mày: [Anh đổi cái khác đi, tôi chỉ là một thành viên được mời, không thể quyết định chuyện này.]

Chu Hàm Khôn: [Vậy cậu còn cái gì có thể cho tôi?]

Bạch Chỉ : [... ]

[Tôi có thể mua lại bản ghi âm này.]

Chu Hàm Khôn: [Cậu nghĩ tôi thiếu tiền ư?]

[Nói xem cậu có tài nguyên gì nào?]

Bạch Chỉ: [...]

Chu Hàm Khôn: [Cho cậu ba tiếng, nếu không quyết định thì sẽ không còn giá trị gì đâu.]

"Cái này còn nghĩ ngợi làm gì nữa, đồng ý luôn đi chứ!" Lưu Nhất Hải bất lực, "Chẳng phải cậu và ảnh đế Tạ thân nhau như vậy sao? Xin xỏ anh ấy khó lắm à?"

Tạ Tư Cẩn tốt như vậy, nếu như cậu mở miệng thật, đối phương có lẽ sẽ không từ chối. Nhưng cậu không muốn vì đối phương tốt với mình mà không biết điều làm phiền người ta.

Bạch Chỉ lắc đầu, từ chối: "Bình thường, không thân."

Vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên, màn hình hiển thị tên Tạ Tư Cẩn.

Lưu Nhất Hải cười khẩy: Không thân, như này mà mày bảo không thân? Tao ngu lắm sao?

Bạch Chỉ ngượng ngùng, nhận điện thoại gọi một tiếng: "Thầy Tạ."

"Thử vai xong rồi à?" Tạ Tư Cẩn nói, "Vừa hay tôi và Lục Hòe đang ở gần, đến đây ăn một bữa cơm không?"

"Có có có." Bạch Chỉ còn chưa kịp mở miệng, Lưu Nhất Hải đã cướp lời, "Tôi đưa thằng bé đến cho anh luôn bây giờ!"

Bạch Chỉ: "..."

Giọng Tạ Tư Cẩn có ý cười: "Vậy tôi gửi địa chỉ cho Bạch Chỉ, làm phiền anh rồi."

Bạch Chỉ cúp điện thoại, liếc Lưu Nhất Hải một cái: "Anh đói khát quá đấy."

"Lẽ nào cậu còn muốn từ chối sao?" Lưu Nhất Hải trừng mắt, "Đừng chỉ biết ăn, nhớ nhiệm vụ của mình, lúc ăn cơm tranh thủ mà làm nũng biết chưa."

Bạch Chỉ: "... Ai làm nũng cơ chứ!"

Lưu Nhất Hải: "Õng ẹo với anh cũng vô ích, đến mà nũng nịu với ảnh đế Tạ kìa."

[ĐM-Hoàn] Em nào có theo đuổi người!!! - Chước ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ