Chương 35

7.5K 523 29
                                    

Phần cao trào cuối cùng của "Tà không thắng chính" là đại chiến tiên ma, những bí mật bị chôn vùi và khúc mắc hiểu lầm đều được giải đáp, bao gồm cả lí do khiến Cơ Hào khăng khăng tiêu diệt giới tu tiên và chân tướng đại chiến thần ma 500 năm trước.

Nhiều năm trước, thế gian có các vị thần viễn cổ. Nhưng theo thời gian, lực lượng thần tộc dần suy yếu, các môn phái tu tiên lớn lại thêm hưng thịnh. Tình thế đảo ngược làm nảy sinh nhiều dục vọng và xung đột. Đám người thế lớn không còn chịu bị thần thống trị, bọn họ muốn đứng lên, lật đổ cổ thần trên thần đàn xuống.

Hai bên mẫu thuẫn càng ngày càng lớn, cuối cùng khi vị trụ thần cuối cùng mất đi, thế cân bằng tràn đầy nguy hiểm bị phá vỡ.

Có người phát hiện thịt thần tiên của trụ thần đã chết có tác dụng tăng trưởng tu vi, đám tu tiên xẻ huyết nhục của ông. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, thế lực mạnh khiến lòng người sinh ma chướng, đám tu tu tạo thành liên minh giết thần, bắt đầu nhắm vào cổ thần còn sống. Sau khi trụ thần mất, lực lượng thần giới giảm đi rất nhiều, một nhóm cổ thần yếu ớt dần biến mất.

Cũng có vô số người tu chân chết trong trận chiến với cổ thần, đám người liều mạng đi kiếm thịt thần tiên được gọi là mồi lửa, khích lệ nhiều người gia nhập chiến đấu. Song phương xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng vào 500 năm trước, các môn phái tu chân lớn liên hợp tấn công thần giới, đó chính là trận "Tiên Ma đại chiến" trong miệng giới tu chân.

Ác chiến năm năm, hai bên đểu tổn thương vô số, tộc Kỳ Lân diệt vong, vùng đất của thần thất thủ, thương vong quá nhiều, bị nguyền rủa thành Ma Vực.

Tiên hạc mọc răng nanh, nước hồ dịu dàng biến thành dung nham nóng rực, linh khí biến thành chướng khí, ngăn cản mỗi vị tu chân tiến vào.

Cùng lúc đó, thần tộc dùng sức mạnh cuối cùng bảo vệ Cơ Hào để hắn bình an. Nhưng hắn lại chọn cách báo thù.

Vị cổ thần cuối cùng của thần giới chọn sa đọa thành ma, lắc mình biến thành Ma tôn Cơ Hào. Từ nay về sau, tính mạng của hắn chỉ có một mục tiêu, báo thù giới tu chân.

"Tiểu Linh Quân yêu quý của ta, đây chính là chính nghĩa ngươi liều chết bảo vệ." Trong chiến trường, Cơ Hào toàn thân đẫm máu nâng cằm Vệ Linh Quân, cười càn rỡ mà đường hoàng, "Vậy bây giờ, người còn có thể không thẹn với lòng được sao?"

Tất cả quá khứ hiện lên trong mắt, sau đó sụp đổ.

"Sư tôn?" Vệ Linh Quân cứng nhắc quay người, nhìn thanh niên tóc trắng y dùng hết tính mệnh để bảo vệ, "Đúng là như vậy sao?"

Thanh niên tóc trắng, thân thể đã bị loang lổ mục rữa, nhưng hắn vẫn lạnh lùng như băng như sương, tàn nhẫn lạnh nhạt: "Thần tộc đã định gục ngã, chúng ta chỉ tận dụng thời cơ."

Vệ Linh Quân ngơ ngác sững sờ tại chỗ, leng keng một tiếng, kiếm trong tay rơi xuống.

"Ta đã thề từ lâu, phải giết sạch người tu chân." Cơ Hào nhìn về phía Vệ Linh Quân, dịu dàng đến tàn nhẫn, "Nhưng ngươi không đáng chết."

500 năm này, Cơ Hào tự biến mình thành một vũ khí có lực sát thương lớn nhất, không có kẻ nào có thể chống lại đòn tự hủy của hắn.

[ĐM-Hoàn] Em nào có theo đuổi người!!! - Chước ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ