Một tuần sau, Bạch Chỉ bay đi Hoành Điếm bắt đầu quay phim "Tà không thắng chính".
Cảnh mở đầu là màn tranh chấp của Vệ Linh Quân và Đại sư huynh Ân Ngọc Hiên.
Vừa tới phim trường, Bạch Chỉ đã chạm mặt Chu Hàm Khôn diễn Ân Ngọc Hiên. Bạch Chỉ cười gật đầu: "Chào sư huynh."
Chu Hàm Khôn liếc mắt nhìn cậu, gật đầu rất khẽ, thần thái kiêu ngạo đi vào phòng hóa trang.
Nghệ sĩ đối chọi gay gắt, những quản lý cũng cắn xé ác liệt.
Phía sau Chu Hàm Khôn, Cáo Thăng Vinh lườm Lưu Nhất Hải, vô cùng coi thường.
"A." Lưu Nhất Hải bị Cáo Thăng Vinh cướp mất không biết bao là tài nguyên và đại ngôn, vất vả lắm mới dựa dẫm vào em lười Bạch Chỉ nhà mình để lật ngược tình thế, bây giờ lại được thể càng tự đắc, quái gở: "Thì ra là Đại sư huynh của Linh Quân à?"
Lưu Nhất Hải làm lố nhấn thật mạnh chữ Đại sư huynh, cạnh khóe gã chỉ được đóng vai phụ, đừng có hếch mắt lên trời khinh người ta tư bản nhé.
Cáo Thăng Vinh: "Anh..."
"Đi." Chu Hàm Khôn lạnh lùng nói.
"Người này không có tí lịch sự gì hết!" Trong phòng hóa trang, Lưu Nhất Hải vẫn đang tức tối, "Gọi anh ta một tiếng sư huynh là chúng ta kính già yêu trẻ, anh ta vênh mặt cho ai xem?"
Phòng trang điểm bên cạnh, Chu Hàm Khôn cũng không rảnh rỗi, "Vừa nãy Bạch Chỉ móc mỉa tôi à?"
Cáo Thăng Vinh lập tức đáp: "Chắc chắn, diễn có cái vai chính là khoe khoang ngay được!"
"Chỉ là nhìn vẻ ngoài thì Bạch Chỉ cũng hợp vai Vệ Linh Quân hơn tôi thật." Nhìn khuôn mặt trong gương, Chu Hàm Khôn lẩm bẩm nói, "Mà tuổi trẻ thì sao? Chẳng qua chỉ hơn nhau ở tuổi tác mà thôi."
Chu Hàm Khôn cười nhạo: "Giới giải trí mãi mãi không thiếu người mới, luôn có người trẻ hơn anh, có người đẹp hơn anh. Bạch Chỉ ỷ vào mấy thứ này cướp mất vị trí của tôi, sau này cậu ta cũng sẽ bị người khác chèn ép thôi."
"Đúng, đúng, anh nói đúng, kĩ năng diễn xuất mới là căn bản của người diễn viên." Cáo Thăng Vinh gật đầu, "Bạch Chỉ trộm được vai nhờ ngoại hình, anh cũng có thể dùng diễn xuất của mình đè bẹp cậu ta, đến lúc đó Mao Văn Thành sẽ nhận ra lựa chọn của mình sai lầm cỡ nào."
Chu Hàm Khôn hé mắt, không tỏ ý kiến.
Chờ khi gã ra ngoài, Bạch Chỉ đã hoàn thành tạo hình, chuẩn bị diễn cùng nhiều diễn viên quần chúng.
Màn đầu của "Tà không thắng chính" là sư tôn bị thương, cần cỏ linh chi Hồn ngọc Kỳ Lân để chữa trị, nhưng ở Ngọc Uyên Tông lại không có sẵn.
Đại sư huynh Ân Ngọc Hiên chủ trương đi phái Tây Lãnh mượn thuốc, nhưng Vệ Linh Quân không cho rằng bên kia sẽ đồng ý. Y biết một nơi bí ẩn ở Ma Vực có mọc cỏ Ngọc hồn Kỳ Lân, muốn tự mình đi lấy thuốc.
Ân Ngọc Hiên không cho, hai người vì vậy mà nảy sinh tranh cãi.
Đây là một cảnh diễn tập thể, diễn viên tham diễn có mấy chục người tham gia, cũng không thiếu phân cảnh đánh nhau, yêu cầu năng lực điều hành bao quát của đạo diễn rất cao. Mao Văn Thành là người kĩ tính xét nét, chỉnh góc quay nhiều lần, sửa chỗ đứng của diễn viên, đường đi cách diễn đều chỉ đạo cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Hoàn] Em nào có theo đuổi người!!! - Chước Đường
RomanceTên gốc: Ta Thật Không Có Truy Ngươi Tác Giả: Chước Đường Thể loại: Tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, thẳng nam thịt tươi thụ x dịu dàng bụng dạ đen tối tự tán tự đổ ảnh đế công, hiện đại, mỹ thực. Nguồn: Tấn Giang Nguồn Raw+QT: Khotangda...