Chương 28

7.8K 611 30
                                    

Ngồi ở cửa mất mấy phút, gương mặt nóng bừng của Bạch Chỉ mới dần hạ nhiệt. Cậu vỗ lồng ngực mình, chuẩn bị đọc kịch bản để an ổn lại, nhưng tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy tập giấy đó.

Ôi không? Cả một xấp kịch bản dày như thế đâu rồi?

Bạch Chỉ nhắm mắt lại, tuyệt vọng nhớ tới điệu bộ chạy trối chết khỏi phòng Tạ Tư Cẩn của mình vào mười phút trước. Lúc ấy cậu chạy quá nhanh, quên cầm kịch bản về rồi!

Bạch Chỉ : "..."

Cậu phải đối mặt với hai sự lựa chọn:

Một là bây giờ đi lấy, mà khi nãy còn chưa hết lúng túng, lúc này qua đó còn xấu hổ hơn nữa.

Nhưng nếu như sáng sớm ngày mai lấy, thì cậu lại không biết Tạ Tư Cẩn ra ngoài khi nào, tối nay cũng phải liên hệ trước với anh qua WeChat để sáng mai còn gặp được nhau.

Bạch Chỉ hít một hơi, vẫn quyết định tốc chiến tốc thắng, bây giờ đi tìm Tạ Tư Cẩn luôn.

"Cốc cốc cốc."

"Cốc cốc cốc."

Sau hai lần gõ cửa theo tiết tấu, trong phòng vẫn không nghe ngóng thấy động tĩnh gì.

Bạch Chỉ lại gõ một cái, hỏi: "Thầy Tạ ơi, em để quên kịch bản ở bên này, có thể lấy giúp em một chút được không?"

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Bạch Chỉ hơi buồn bực, lẽ nào đi tắm mất rồi?

Đúng là nên đến sớm hơn một tí.

Ngay khi Bạch Chỉ chuẩn bị quay đi, một tiếng mở cửa "Cạch"vang lên.

Áo sơ mi của Tạ Tư Cẩn nới lỏng thêm hai cúc áo, lộ ra một khoảng ngực trắng trẻo rắn chắc.

Trên trán anh rũ xuống vài sợi tóc rối, đôi mắt dường như ẩm ướt hơn thường ngày, hai cánh môi cũng thêm phần hồng hào. Giống như ma cà rồng đang hút máu bị quấy rầy, mang một vẻ tà ác khó nói nên lời.

Bạch Chỉ nhanh chóng cúi đầu, trong bụng lầm rà lầm lầm, bất lịch sự, bất lịch sự, chớ có nhìn.

"Ngại quá, nãy em để quên kịch bản ở đây..." Bạch Chỉ dè dặt nói.

"Kịch bản?" Người đàn ông hạ mắt nhìn cậu, giọng nói khàn khàn mang theo chút khát vọng.

Y như một trụ phát hormone mê người, làm Bạch Chỉ chẳng dám nghe thêm.

Đúng lúc cậu chuẩn bị rút lui trong yên lặng, Tạ Tư Cẩn đã mở chốt cửa, quay người vào trong: "Em vào lấy đi."

Bạch Chỉ đi theo sau, trong phòng vẫn y nguyên như lúc cậu đi, nhưng đèn thì đã tắt gần hết, chỉ còn để lại một chiếc đèn cây, ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Bạch Chỉ không dám chờ lâu, lấy xong kịch bản là định đi luôn.

Lúc đi ra đến cửa, cậu nghe thấy tiếng nước xối ào ào từ phòng tắm bên cạnh, có vẻ Tạ Tư Cẩn còn đang tắm. Bạch Chỉ vô thức lia mắt qua, thoáng chốc cả người ngây dại.

Thế mà Tạ Tư Cẩn lại không đóng kín cửa!

Cách bố trí căn phòng bên này cũng giống như bên cậu, diện tích phòng tắm rất lớn, ngăn thành mấy buồng nhỏ. Nhưng cánh cửa gỗ kéo đẩy ngoài cùng thì không khóa lại được, bình thường khi tắm cậu chỉ cần kéo cửa lên là xong việc.

[ĐM-Hoàn] Em nào có theo đuổi người!!! - Chước ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ