Cũng trong lúc đó, trường quay bên kia.
"Bạch Chỉ này." Từ Trân nín nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy can đảm hỏi một câu: "Cậu và thầy Tạ cãi nhau à?"
Tạ Tư Cẩn đang nói chuyện với Mao Văn Thành, dường như anh có liếc mắt về phía này, nhưng chỉ hờ hững gật đầu rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Bạch Chỉ cụp mi, ánh mắt lại tối thêm.
Tạ Tư Cẩn chính là người như thế, khi anh đối xử nghiêm túc với cậu thì ân cần tỉ mỉ đến mức khiến cậu ảo tưởng mình là cái rốn của vũ trụ.
Song, một khi anh đã quyết tâm phớt lờ ai thì lại giống như gạch bỏ tên người đó khỏi thế giới của mình.
Mấy ngày qua đi, sau khi bọn họ kết thúc cảnh quay, gần như hai người không hề nói với nhau lời nào. Tạ Tư Cẩn không còn để ý tới việc cậu ăn gì, gặp chuyện gì vui, thậm chí không còn phụ đạo diễn xuất riêng cho Bạch Chỉ nữa.
Trước giờ Bạch Chỉ không biết, thì ra bị Tạ Tư Cẩn thờ ơ lại khiến tâm trí người chao đảo như vậy. Nhưng nói thật thì đây mới đúng là hình tượng của Tạ Tư Cẩn trong mắt mọi người, lịch thiệp mà xa cách. Chẳng qua khi trước anh quá ân cần với Bạch Chỉ nên cậu mới lầm tưởng thái độ dịu dàng săn sóc là đương nhiên.
"Không cãi nhau." Bạch Chỉ lắc đầu, "Đây là quan hệ thông thường mà thôi."
"Đúng rồi, với người nào thầy Tạ cũng thờ ơ hết. Mặc dù anh ấy không kiêu ngạo nhưng bọn tôi luôn thấy có khoảng cách, không dám lại gần. Nhưng mà..." Từ Trân sờ cằm, mặt đăm chiêu nghi ngờ: "Thầy Tạ đối xử với người khác như thế thì không nói làm gì, nhưng sao với cậu cũng như vậy được?"
Bạch Chỉ mím môi, không nói gì.
Tuy việc này do chính miệng cậu đòi hỏi, nhưng cậu cũng cảm thấy khó chịu lắm...
Tâm tình dằn vặt như thế được hai ngày, tinh thần của Bạch Chỉ càng ngày càng mất tập trung. Lúc quay phim thường xuyên ngơ ngẩn, nhiều lần quay hỏng.
Phó đạo diễn: "Nghỉ ngơi một chút đi đã nhé."
Bạch Chỉ rất xấu hổ, lien tục cúi đầu xin lỗi: "Em xin lỗi, em sẽ điều chỉnh lại trạng thái."
"Không sao, người bình thường đều có lúc tâm trạng không tốt, có áp lực." Phó đạo diễn tốt tính phất tay, sau khi Bạch Chỉ vào đoàn đều hiền lành ngoan ngoãn, kĩ năng diễn cũng tốt, chưa bao giờ kêu khổ kêu mệt, vô tình NG mấy lần cũng không sao.
Nhìn Bạch Chỉ tâm hồn treo ngược cành cây, Từ Trân gần như đã có thể khẳng định một chuyện.
Thôi rồi, thuyền của cô chìm rồi.
Từ Trân cũng không dám hỏi nữa, cô sợ chỉ cần mình nói thêm một câu nữa thì Bạch Chỉ sẽ khóc mất. Cô cố gắng kể ít chuyện mới lạ, muốn Bạch Chỉ vui thêm một chút.
Từ Trân: "Bạch Chỉ ơi, uống trà sữa không?"
Bạch Chỉ lẩm bẩm: "Thầy Tạ thích loại 30 đường..."
Từ Trân: "..."
Con ơi, bình tĩnh chút đi, thất tình vẫn phải tiếp tục thôi.
Bạch Chỉ cuối cùng cũng ổn định được tâm thế, kĩ năng diễn xuất cũng được ổn định như trước. Chỉ là sau hậu trường, cậu cũng càng ngày càng trở nên trầm lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Hoàn] Em nào có theo đuổi người!!! - Chước Đường
RomanceTên gốc: Ta Thật Không Có Truy Ngươi Tác Giả: Chước Đường Thể loại: Tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, thẳng nam thịt tươi thụ x dịu dàng bụng dạ đen tối tự tán tự đổ ảnh đế công, hiện đại, mỹ thực. Nguồn: Tấn Giang Nguồn Raw+QT: Khotangda...