Chương 39 (Hoàn chính truyện)

11.9K 650 249
                                    

Bạch Chỉ chỉ biết lúc nhỏ mình bị người bắt đi tại ga tàu ở Bắc Kinh, còn chi tiết cụ thể thế nào thì cậu đã không còn nhớ gì nữa. Cậu và Tạ Tư Cẩn cùng nhau điều tra nửa tháng nhưng không thu hoạch được manh mối nào.

Một tuần nữa trôi qua, Bạch Chỉ lướt thấy ảnh đi trượt tuyết trên mạng xã hội của Bạch Hòa Gia, cậu thử nhắn tin muốn học hỏi chút kinh nghiệm.

Bạch Hòa Gia lập tức đồng ý, lập nhóm chat thêm cả bố mẹ cô vào.

Bạch Chỉ : "..."

Lý Quỳnh Hoa nhắn lại rất nhanh: [Ồ, Bạch Chỉ?]

Bạch Lâm Hải: [?]

Bạch Hòa Gia: [Anh Bạch Chỉ đang tìm bố mẹ ruột, hai người giúp đỡ được không ạ?]

Bạch Chỉ kể sơ lược rồi hỏi: [Cháu muốn hỏi xem có cách nào hiệu quả không ạ?]

Lý Quỳnh Hoa: [Không có cách nào hữu ích đâu, chỉ có thể mò mẫm từng bước mà thôi, tìm được manh mối thì mới hiệu quả.]

Bạch Chỉ: [Vâng cháu hiểu rồi.]

Lý Quỳnh Hoa: [Đây là cuộc chiến trường kì, đừng vì tìm họ mà làm lỡ dở cuộc sống bây giờ, dù sao cô chú tìm thằng cả hai mươi năm nhưng vẫn chẳng thể tìm ra tung tích.]

"..."

Bạch Chỉ chợt nhớ ra, cậu cũng bị lạc bố mẹ hai mươi năm.

Cậu hỏi: [Anh của Hòa Gia lạc ở đâu thế ạ?]

Lý Quỳnh Hoa: [Bảo mẫu dắt nó đi chơi công viên, lơ đãng một lát đã để thằng bé lạc mất.]

Bạch Chỉ: [Ở Bắc Kinh phải không cô?]

Lý Quỳnh Hoa: [Ừ.]

Bạch Chỉ có một dự cảm, nhưng lí trí bảo rằng suy nghĩ này của cậu giống như nằm mơ giữa ban ngày vậy. Bạch Chỉ trầm ngâm trong chốc lát.

Bạch Hòa Gia không kiên nhẫn nhìn mấy người dông dài như thế, lần thứ hai lên tiếng: [Hay là mọi người đi làm giám định xem sao? Lần trước con nói đó, lỡ như anh Bạch Chỉ là anh ruột con thì sao?]

Bạch Chỉ ngẩn người rồi vội vàng lắc đầu: [ Cháu không có ý bắt quàng làm họ đâu ạ.]

Lý Quỳnh Hoa: [Cũng khó có chuyện trùng hợp như vậy, không nên làm khó Bạch Chỉ.]

Bạch Lâm Hải vốn luôn im lặng bỗng hỏi: [Cháu đồng ý thử một lần không?]

Cuối cùng thì lần này Bạch Chỉ không do dự nữa, đồng ý.

Vì vậy việc này cứ thế được quyết định.

Bấy giờ đã chạng vạng bảy giờ tối, chưa tới nửa tiếng, bác sĩ chuyên môn đã đến nhà Bạch Chỉ lấy ADN rồi nhanh chóng mang về bệnh viện giám định. Chọn phương pháp cấp tốc nên chỉ bốn tiếng là có thể nhận được kết quả.

Rõ ràng chỉ có bốn tiếng nhưng Bạch Chỉ chưa từng thấy thời gian trôi qua lâu đến vậy.

Lí trí nhắc nhở rằng chuyện này rất phi lí, nào có sự trùng hợp như thế bao giờ?

Nhưng cậu lại không thể kiềm lòng nghĩ đến hai chữ "lỡ như", cậu xui xẻo bao năm, nếu như lần này cậu thật sự gặp may thì sao?

[ĐM-Hoàn] Em nào có theo đuổi người!!! - Chước ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ