✧Chương 42: Sinh đôi đánh nhau

5.1K 274 27
                                    

Mạnh Vũ đã gần một tháng chưa được gặp Lục Viễn, hắn bị cha cấm đoán, cửa lớn cửa nhỏ đều không thể ra, đã quen với lối sống sung sướng khiến hắn nghẹn muốn chết.

Hôm nay vất vả lắm cha hắn mới buông lỏng cửa, hắn mới trốn ra được, lại không nghĩ tới khi đi vào khuôn viên, liền thấy được Lục Viễn và Mạnh Dương đang nằm đè lên nhau mà gặm mút.

Gương mặt Mạnh Vũ một chốc liền đen lại, như là đang bắt gian tại trận, gắt gao trừng mắt với Mạnh Dương, hận không thể xé nát miệng hắn ra.

“Mạnh Dương tôi địt cả nhà anh!”

Mạnh Vũ nhào tới, đá mạnh chân trước vào Mạnh Dương, thân thủ Mạnh Dương vốn nhanh nhẹn, ôm Lục Viễn né tránh.

Mạnh Dương nâng cả người Lục Viễn lên, ngơ ngẩn mà nhìn hắn: “Thầy Lục, thực xin lỗi.”

Trên mặt Lục Viễn đỏ bừng, đứng lùi về sau, cúi đầu lau miệng, một chút cũng không nhìn đến Mạnh Vũ, xoay người muốn rời đi.

“Mẹ nó thầy đứng lại đó cho tôi!”

Mạnh Vũ hùng hổ xông tới, kéo giữ đầu tóc Lục Viễn một cái, lạnh lùng nói: “Thầy con mẹ nó, thầy muốn chạy đi đâu? Lần trước tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Thầy thế mà lại rất tiện nghi nhỉ? Còn cùng anh ta chơi dã chiến thế này, là cố tình muốn tôi tức chết sao?”

Khóe mắt Lục Viễn ướt át, vừa thẹn vừa giận mà trừng Mạnh Vũ, giọng nói run rẩy: “Buông tay, buông tôi ra.”

Lồng ngực Mạnh Vũ trướng đau, dùng sức nói trong khi còn đang thở hổn hển: “Thầy mẹ nó nghe không hiểu tiếng người có phải không? Mới có mấy ngày không bị tôi chơi, thầy liền không nhịn được câu tam đáp tứ, tôi thật hận không thể chơi chết thầy.”

*Câu tam đáp tứ : là câu nói dùng để chỉ những người lố lăng, không đàng hoàng, không đứng đắn(nhất là về mặt nam nữ)

Hô hấp Lục Viễn nặng nề, cắn răng nói: “Cậu nghĩ sai rồi, tôi không có, cậu buông tôi ra trước đã, chuyện của hai người tôi không hề liên quan."

Mạnh Vũ còn chưa kịp nói gì, Mạnh Dương đã gào lên rồi đánh hắn gục xuống, giáng một cú đấm thật mạnh lên má hắn.

Mạnh Dương vô cùng khó thở, khóe mắt giật giật như muốn tóe lửa, “Mạnh Vũ, cậu thật quá đáng! Vừa rồi là tôi cưỡng ép thầy Lục, cậu có gan thì tính sổ với tôi, đừng ở đó phân cao thấp với thầy ấy!”

“Địt mẹ anh Mạnh Dương! Anh là đang tỏ ý ghê tởm tôi phải không? Vậy sao chạm vào ai không chạm, một hai phải đụng đến người của tôi, anh và người đàn bà kia đều như nhau, đều mẹ nó không thể vừa mắt tôi!”

Khóe miệng Mạnh Vũ căng ra, máu tươi chảy dọc theo cằm, bị Mạnh Dương áp chế, không thể đứng dậy được.

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ