✧Chương 48: Lại bị chơi đến ngất xĩu

3.8K 126 9
                                    

Lục Viễn bị Mạnh Vũ ôm rời khỏi quán trà, năm đoạn kinh kịch chỉ mới nói đến đoạn thứ ba, người xem không ngừng cười ầm lên, Mạnh Vũ lại ôm Lục Viễn đang ngất xỉu rời đi, hơn nửa ngày vẫn chưa tỉnh.

Lục Viễn bị chơi đến ngất đi, sau khi bắn xong đôi mắt mơ màng cứ thế mà xĩu ngang.

Làm đại thiếu gia Mạnh Vũ hoảng sợ, còn tưởng rằng y xảy ra chuyện gì, sờ lên ngực thử, tim vẫn  đập, hô hấp cũng rất bình thường.

Hoá ra là sướng đến ngất đi, thật là đáng sợ.

Mạnh Vũ rút côn thịt ra, lấy giấy lau khô, kéo khóa quần lên, sửa sang lại quân trang, liền giống như chưa từng làm ra loại chuyện như lúc nãy.

Lại nhìn đến Lục Viễn, áo sơ mi mở rộng tứ hướng, ngực đầy tinh dịch.

Thân dưới trống không, một chân ở trên bàn, một chân hướng xuống đất.

Hậu môn bị thao thành một cái động nhỏ màu hồng phấn, đang co rút đẩy hỗn hợp tinh dịch và nước cà chua ra ngoài.

Mạnh Vũ ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy lau giúp Lục Viễn, lại dùng ngón tay duỗi vào bên trong hậu môn, đem hỗn hợp chất lỏng moi ra.

Lục Viễn rầm rì, vẫn luôn không tỉnh, Mạnh Vũ lau xong, tiếp tục mặc quần áo cho y, sau đó ôm lên , bước ra quán trà.

Trước kia Mạnh Vũ  đều là chơi xong mặc quần chạy lấy người, lần đầu phá lệ hầu hạ người khác như vậy, tâm trạng vậy mà còn khá tốt.

Mạnh Vũ đem Lục Viễn ngồi ở ghế phụ, thắt kỹ đai an toàn, càng nhìn càng cảm thấy y thuận mắt, nhịn không được thò lại gần hôn mấy cái.

Khi xe chạy đến biệt thự, Lục Viễn tỉnh: "Ưm? Đang đi đâu vậy?"

Mạnh Vũ nâng cằm Lục Viễn lên, cười xấu xa nói: "Về đến nhà, vừa rồi ở quán trà thầy bị tôi chơi đến ngất, tôi ôm thầy rời khỏi đó.

Lục Viễn có hơi sửng sốt, nhà? Nơi này mà cũng được xem là nhà? Y mệt không buồn nói.

"Ừm, cảm ơn đã ôm tôi rời khỏi, vào thôi."

Mạnh Vũ nhéo cánh tay Lục Viễn, trừng mắt nói: "Vừa rồi có phải vô cùng sướng hay không?"

Lục Viễn gật đầu, "Ừm, đúng vậy."

Mạnh Vũ bĩu môi, lại hỏi: "Có phải so với bọn tiểu Ngư lão Giang càng sướng hay không?"

Lục Viễn bật cười: "Hả?"

Mạnh Vũ không kiên nhẫn mà tới gần sát Lục Viễn, "Mẹ nó thầy cười cái gì chứ?"

Lục Viễn nhìn Mạnh Vũ, đạm nhiên nói: "Cậu cùng bọn họ so cái gì? Chuyện này hoàn toàn không thể so sánh."

Mạnh Vũ đúng lý hợp tình đáp: "Vì sao không thể so sánh? Tôi mạnh hơn bọn họ, vậy nên thầy thích làm với tôi hơn!"

Lục Viễn có chút bất đắc dĩ mà thở dài: "Ừ, vậy thì cậu mạnh hơn bọn họ, làm cùng cậu sướng nhất, được rồi đúng không?"

Lúc này Mạnh Vũ mới buông ra Lục Viễn, ngại ngùng nói, "Hừ, xem như vậy đi."

Hai người cùng nhau đi vào biệt thự, Tiêu Cẩn Du và Giang Liệt vậy mà cùng ở đây, thấy mặt Mạnh Vũ, cả hai đều ngây người.

"Sao rồi Mạnh Vũ! Tìm người đánh? Ai như vậy hành hiệp trượng nghĩa, vì dân trừ hại nha?"

Tiêu Cẩn Du cười xấu xa lấy Mạnh Vũ trêu đùa, đồng thời vọt tới bên người Lục Viễn, ôm lấy bờ vai của y.

"Thầy ơi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai người đi dã chiến ở đâu đấy?"

Lục Viễn nhẹ nhàng lắc đầu: "Đi quán trà nghe kinh kịch."

Tiêu Cẩn Du trừng lớn mắt: "Hả?"

Lục Viễn hướng Tiêu Cẩn Du cười cười: "Các cậu ăn chưa? Hay là tôi đi nấu cơm?"

"Thầy nấu cơm cho tụi em sao?!"

Điều này làm Tiêu Cẩn Du vui muốn xĩu, đôi mắt cong cong: "Thật tốt quá, thầy Lục, em và anh họ đang lo buổi tối ăn cái gì đây, vừa lúc thầy tới rồi. Ha ha ha."

"Được rồi, tôi đi làm cơm cho các cậu, tôi và Mạnh Vũ đã ăn rồi."

Tiêu Cẩn Du nao nao: "Hả? Hai người các thầy đi quán trà ăn? Ăn được cái gì chứ ?"

Lục Viễn đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra lấy mấy trái cà chua bi, chợt đỏ mặt lên.

"Ăn thận xào cùng với cà chua bi."

Tiêu Cẩn Du nhìn Lục Viễn, lại nhìn Mạnh Vũ, cười gượng nói: "A, hai người còn chơi tiếng lóng sao (?), ăn thận xào cũng tốt, ăn bao nhiêu bổ bấy nhiêu, khẳng định thận sẽ không hư đi."

Lúc này, Giang Liệt và Mạnh Vũ cũng đi tới cửa phòng bếp, Mạnh Vũ mang vẻ mặt cười xấu xa: "Đúng vậy, ăn cà chua, một lần ăn bốn quả, không nhai kỹ, làm ướt cả quần của tôi."

Tiêu Cẩn Du và Giang Liệt tất nhiên không hiểu Mạnh Vũ đang nói cái gì, trong lòng Tiêu Cẩn Du không thoải mái chút nào, hắn không nói ra.

Đặc biệt là nhìn Lục Viễn cúi đầu xắt rau, cổ đều nhuốm màu hồng, Tiêu Cẩn Du liền càng nghẹn khuất.

Tiêu Cẩn Du chậm rãi đi đến trước mặt Mạnh Vũ, vui cười nói: "Được đấy Đại Vũ, mày học được cách ăn mảnh a, mang thầy ấy đi quán trà vì sao không gọi tụi tao nha?"

Mạnh Vũ đang ngây ngốc mà nhìn Lục Viễn phát ngốc, bị Tiêu Cẩn Du đẩy, mới tỉnh lại: "Hả? Mày nói cái gì? Cái gì mà ăn mảnh?"

Giang Liệt không nói một lời, cũng chỉ là nhìn bóng dáng bận rộn của Lục Viễn, Tiêu Cẩn Du hất bản mặt em bé lên nói: "Hừ, đừng có giả ngu, mày dám nói mày cùng thầy Lục ở trong quán trà, chỉ là ngồi nghe kinh kịch thôi sao?"

Mạnh Vũ sờ sờ cái mũi, hơi có chút chưa đã thèm nói: "Đương nhiên không phải, ừm, nói thật thì là rất sướng, tao lại chơi thầy ấy đến ngất xỉu."

Tiêu Cẩn Du híp mắt cười nói: "Tao đoán, vết thương trên mặt mày, là do anh của mày đánh?"

Mạnh Vũ chau mày: "Đệt, đừng nhắc đến tên ngu ngốc kia, hôm nay tao phải chứng kiến cảnh hắn đem thầy Lục đè trên mặt đất gặm, tức chết tao."

Tiêu Cẩn Du và Giang Liệt đồng thời trầm giọng nói: "Mày nói cái gì?"

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ