✧Chương 51: Chim sưng lên

2.1K 100 5
                                    


Lục Viễn ngơ ngác mà nhìn Tiêu Cẩn Du, cứ như là lần đầu tiên nhìn thấy thằng nhóc này.

Rất nhiều bóng dáng trong hồi ức cùng với hiện thực xen lẫn vào nhau, làm Lục Viễn có chút hoảng hốt.

Thằng nhóc từng uy hiếp y, đem dương vật thọc vào trong miệng y, chơi y đến mức lỗ nhỏ chảy máu, cho dù vừa mới làm phẫu thuật xong cũng tùy hứng mà bắt y khẩu giao.

Cùng trước mặt đáng yêu mỹ thiếu niên đang thâm tình thổ lộ với y, thật sự là cùng một người sao?

Lục Viễn cười: "Được rồi Tiểu Ngư, đừng nói giỡn với tôi."

Tiêu Cẩn Du vội vàng khẳng định, "Thầy, em không nói giỡn, thật sự, em thích thầy. Em yêu thầy."

Đáy lòng Lục Viễn bi thương, nhẹ nhàng sờ đầu Tiêu Cẩn Du: "Tiểu Ngư, cậu còn nhỏ, đừng dễ dàng nói chữ yêu này. Giữa chúng ta, chỉ là một cuộc giao dịch, hoặc gọi là khế ước. Cuộc đời của cậu dài như vậy, chắc chắn sẽ gặp được người cậu thật sự thích. Hiểu không?"

"Không, em không hiểu, thầy, giữa chúng ta không còn là giao dịch. Em thích thầy, thầy hãy tin tưởng em."

Hai hàng lông mày của Tiêu Cẩn Du nhíu chặt, bên trong con ngươi trong suốt ướt át dị thường, đáng thương mà nhìn Lục Viễn.

"Thầy ơi, em cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy, trước nay em chưa bao giờ như thế cả. Mỗi ngày đều muốn cùng thầy ở bên nhau, ôm thầy, cùng thầy làm tình. Rõ ràng ngày đó thầy cũng đã nói thích em, thầy không thể không thừa nhận a."

Lục Viễn bất đắc dĩ mà xoay đầu: "Đừng lừa tôi Tiểu Ngư, tôi làm sao có khả năng nói thích cậu? Tôi không có khả năng nói lời như vậy."

"Thầy nói, thầy rõ ràng đã nói, chính là lúc thầy bị em thao đến cao trào, thầy thật sự đã nói. Thầy nói thầy yêu em, thầy còn nói thật nhiều lần, em không lừa thầy, em có thể thề."

Lục Viễn ngạc nhiên không biết phải nói gì, miệng cũng khép không được, quá buồn cười, y làm sao có thể nói những lời như vậy?

Nhất định là Tiêu Cẩn Du nói dối, hắn nguyên bản chính là người biết ăn nói, nói dối càng là quen mồm, bản nháp cũng không cần nghĩ.

"Tiểu Ngư, hiện tại tôi cũng không dễ chịu, cậu cũng đừng đùa tôi, được không?"

Tiêu Cẩn Du gấp đến độ muốn đập đầu vô tường, thời điểm hắn sinh ra cha mẹ tuổi cũng khá lớn, cho nên từ nhỏ đến lớn, người trong nhà đều sủng hắn, chiều hắn, muốn cái gì được cái đó.

Cho đến hôm nay, lần đầu tiên hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là bối rối, cái gì gọi là hối hận.

Tiêu Cẩn Du thật sự hối hận, hắn hối hận lúc trước đối xử với Lục Viễn như vậy, lần đầu tiên gặp mặt liền thay phiên chơi y, sau đó lại còn dùng bà nội uy hiếp y.

Hiện tại thì hay rồi, Tiêu Cẩn Du thích Lục Viễn, có nói gì cũng đã trễ, Lục Viễn đều không tin.

Tiêu Cẩn Du chỉ cảm thấy trong cổ họng như bị cái gì chặn lại, cứng cứng vô cùng khó chịu, "Thầy, em không đùa thầy, em thích thầy, ngay cả lão Giang với Đại Vũ chạm vào thầy, em cũng chịu không được."

Lục Viễn nhắm mắt lại, chua xót cười, đứa nhỏ này có phải uống lộn thuốc hay không? Đang nói mê sảng cái gì?

Lúc trước ở KTV cùng nhau luân gian y, không phải là ba người bọn họ sao?

Đúng lúc này, bác sĩ Tiêu Cẩn Du gọi đã tới, Mạnh Vũ và Giang Liệt nghe thấy động tĩnh, cũng cùng nhau đi vào.

Tiêu Cẩn Du xuống giường, cúi đầu lau mặt, đem Mạnh Vũ và Giang Liệt chắn ở cửa phòng.

"Khoan đã, mấy người trước tiên đừng đi vào, để bác sĩ Trần xem trước đi."

Mạnh Vũ nôn nóng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Bác sĩ là mày gọi tới? Thầy Lục làm sao?"

Tiêu Cẩn Du ngẩng đầu, cười gượng nói: "Đỉnh dương vật có chút sưng, có thể là nhiễm trùng, cho nên tao gọi bác sĩ Trần đến."

Nghe Tiêu Cẩn Du nói xong, sắc mặt Giang Liệt và Mạnh Vũ xấu đi thấy rõ, đều đem đầu rũ xuống.

Mạnh Vũ thấp giọng nói thầm, "Vừa rồi tao không chú ý, có thể là do tao làm ra? Sưng nhiều lắm sao?"

Giang Liệt nhíu mày, "Tiểu Ngư, có phải là do hai ngày trước chúng ta chơi quá trớn? Cắm hai căn đi vào quả nhiên vẫn là không được."

Tiêu Cẩn Du quệt miệng gật đầu: "Ừm, chính là món đồ chơi trứng rung kia, thật không nên cho thầy chơi cái này."

Mạnh Vũ vừa nghe đến chuyện này lại hung hăng chỉ vào Tiêu Cẩn Du, giận sôi máu nói: "Ha? Tao nói làm sao đầu dương vật lại sưng lên? Thì ra là do tiểu tử mày làm, mày còn muốn chơi SM? Thầy Lục làm sao chịu được cái này hả?"

Tiêu Cẩn Du và Mạnh Vũ đấu võ mồm, tự nhiên cũng thành thói quen, nhưng lần này hắn lại không mở miệng nữa, chỉ là cúi đầu nhìn chân, không nói gì.

Mạnh Vũ lại nói hai câu, trong lòng khó chịu đến lợi hại, chạy ra bên ngoài cắm đầu hút thuốc.

Bác sĩ Trần giúp Lục Viễn làm kiểm tra, tiêm một mũi giảm sốt, để lại thuốc tiêu sưng thoa ngoài da, sắc mặt cũng có chút xấu hổ, vội cáo từ rời đi.

Bác sĩ Trần đi rồi, ba người Tiêu Cẩn Du cùng nhau vọt vào phòng, thấy Lục Viễn nghiêng người nằm, tựa hồ ngủ rồi.

Tiêu Cẩn Du thật cẩn thận mà thò lại gần: "Thầy ơi?"

Hô hấp Lục Viễn đều đều, mày giãn ra, thật sự đã ngủ rồi.

Tiêu Cẩn Du và Mạnh Vũ phân ra nằm bên cạnh Lục Viễn, không nói năng gì ôm y, lại đồng thanh: "Mày tránh xa một một chút, tao muốn cùng thầy ngủ."

Giang Liệt yên lặng nhìn ba người trên giường, cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi.

Tiêu Cẩn Du và Mạnh Vũ trừng mắt nhìn đối phương, giằng co một hồi lâu, đều không nghĩ đi.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Cẩn Du thở dài nói, "Đại Vũ, tao thích thầy, là thật sự, mày nói tao nên làm gì đây?"

Sắc mặt Mạnh Vũ cứng đờ, cười nhạo nói: "Hừ, mày hiểu cái gì gọi là thích sao? Trưởng thành chưa?"

Tiêu Cẩn Du lẳng lặng nhìn chăm chú vào Mạnh Vũ: "Vừa rồi anh tao nói, ba người chúng ta gần đây đều không giống thường ngày, Đại Vũ, mày có nhận ra không?"

Mạnh Vũ cắn môi, lúc này, là hoàn toàn sửng sốt.



-------------------------

Vài dòng tâm sự!!!

Có lẽ tui edit quá chậm nên nhiều bạn đã drop, rất là xin lũi 😢 một phần vì deadline một phần vì lười. Nhưng tui sẽ edit đến chương cuối cùng, tui cũng hiểu cảm giác chờ truyện đến quên lun nội dung. Cảm ơn những bạn đã ở lại rất nhiều!!!

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ