Chương 49: Cậu là chó săn nhỏ của tôi

2.1K 88 10
                                    

Ghen - loại cảm xúc này, cùng với bí mật giống nhau, chính là sẽ lây bệnh, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn.

Vốn dĩ quan hệ của ba người Mạnh Vũ bọn họ luôn vững chắc, cùng nhau trưởng thành, là anh em sống chết có nhau.

Có trò gì cùng nhau chơi, có dấm sao, đương nhiên phải cùng nhau ăn.

Tiêu Cẩn Du trừng mắt Mạnh Vũ, cười lạnh nói: "Làm sao? Cái tên anh trai sinh đôi kia của mày, thật đúng là coi trọng thầy Lục của chúng ta?"

Mạnh Vũ vô cùng không kiên nhẫn lấy chân đá cửa: "Tao làm sao biết? Hắn nói là hắn cưỡng bách thầy Lục, còn làm một bộ dáng tốt bụng, thật đạo đức giả. Hừ, tao mẹ nó thật muốn giết chết hắn."

Tiêu Cẩn Du hừ một tiếng: "Thôi đi, hắn là anh ruột của mày, mày thật sự có thể giết chết hắn? Mày không phải là yêu thầy Lục đi? Bằng không sao phải làm đến mức ấy?"

Mạnh Vũ ngơ ngẩn, duỗi tay kéo ra cổ áo của quân trang: "Nói bậy cái gì?"

Mạnh Vũ nói xong, mặt âm trầm, quay đầu liền đi rồi.

Tiêu Cẩn Du mỉm cười nhìn Giang Liệt: "Anh họ, anh nói xem Đại Vũ có phải rất kỳ lạ đúng không? Nó trước kia không có như vậy mà."

Giang Liệt mặt không biểu cảm nói thật: "Tiểu ngư, em chưa nhận ra sao? Hiện tai ba người chúng ta đều có chỗ không đúng."

Tiêu Cẩn Du tươi cười cứng ở trên mặt: "Anh nói cái gì?"

Giang Liệt lắc đầu, xoay người trở về đại sảnh: "Không có gì, ăn cơm trước đi."

Tiêu Cẩn Du trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng nói không rõ là cảm giác gì, nhìn Lục Viễn động tác nhanh nhẹn mà xào hai dĩa đồ ăn, liền đi qua đi giúp y dọn chén.

"Thầy ơi, mau lại ăn chút đi, ai nha, thơm quá đi mất!"

Tiêu Cẩn Du khoa trương mà mở to mắt, Lục Viễn nhu hòa cười nói: "Tôi chỉ biết làm cơm nhà bình thường, nếm thử xem có hợp khẩu vị không, nếu không được thì lại tìm đầu bếp tới làm."

"Không cần không cần, miệng của em không kén chọn, lại nói đây chính là do thầy làm, nếu  không thể ăn em cũng sẽ đem chén liếm sạch."

Lời nói của Tiêu Cẩn Du không khỏi có chút khoa trương, nhưng Lục Viễn nghe xong cũng thực hưởng thụ, trên mặt hơi ửng đỏ.

"Đừng đùa tôi, cậu cũng đâu phải chó con, còn liếm chén?"

Tiêu Cẩn Du si ngốc nhìn Lục Viễn, cảm thấy ngực vừa ngứa vừa đau: "Ai nói em không phải là chó con? Thầy Lục, thầy đem em trở thành một con cún con được không, về sau mỗi ngày thầy đều cho em ăn . Không chỉ là nấu cơm, dương vật của em muốn, thầy cũng phải đút no nó. Dù cho no rồi, em vẫn sẽ quấn lấy thầy, nơi nào cũng sẽ không cho thầy đi."

Lục Viễn buông chén, ôn nhu mà cười nói: "Được thôi, tôi sẽ xem cậu là chó con, tôi cho cậu ăn, cậu cũng phải cho tôi ăn, tôi muốn, cậu cũng phải làm tôi no."

Tiêu Cẩn Du khuôn mặt ẩn tình, chỉ cảm thấy cả người đều nóng hầm hập, có chuyện muốn nói, nhưng chính là nói không ra lời.

Chỉ có thể nhìn Lục Viễn, thật sâu mà nhìn y, thật giống như khi nhìn y, cái gì cũng có được.

"Thầy Lục."

Lục Viễn duỗi tay xoa đầu Tiêu Cẩn Du: "Chó con ngoan."

Tiêu Cẩn Du ôm lấy cổ Lục Viễn, thò lại gần hôn môi y: "Thầy ơi, thầy thật tốt."

Lục Viễn ngậm lấy cánh môi Tiêu Cẩn Du, nhẹ nhàng mút vào hai cái "Nào, ngoan một chút, đem đồ ăn dọn ra bàn đi."

Tiêu Cẩn Du dùng sức thở hổn hển mấy cái, ánh mắt nóng rực: "Được thôi, buổi tối thầy có thể cho em ăn sao?"

Lục Viễn gật đầu: "Đúng vậy."

"Thật tốt quá, ha ha."

Tiêu Cẩn Du cùng Lục Viễn cùng nhau bưng mâm đi ra phòng bếp, Giang Liệt đã bới cơm xong, Mạnh Vũ lại không thấy bóng dáng.

Lục Viễn có chút thắc mắc hỏi: "A? Đại Vũ đâu?"

Giang Liệt không cảm xúc nói: "Nó lên lầu rồi."

Tiêu Cẩn Du vui cười nói: "Nào, thầy đừng quan tâm tên Đại Vũ thần kinh kia, mau lại ăn chút đi."

"Không ăn, các cậu ăn đi, trên người tôi có mồ hôi, đi tắm rửa trước."

"Được, vậy em ăn đây!"

Lục Viễn mỉm cười gật đầu, cơ thể y, vừa rồi cùng Mạnh Vũ làm được thật sự quá sướng, hiện tại không chỉ có hậu huyệt trướng đến hoảng, phân thân cũng có chút đau.

Lục Viễn ở trong phòng tắm rửa, cố ý rửa hậu huyệt, phát hiện còn xem như sạch sẽ, chính là quy đầu có một ít sưng đỏ.

Lục Viễn trở lại phòng, tìm ra thuốc hạ sốt lúc trước mua thừa uống vào, trên người thoải mái thanh tân, người cũng lên tinh thần không ít.

Lại xuống lầu vừa vặn thấy, Mạnh Vũ đang cùng Tiêu Cẩn Du tranh chấp cái gì, nói nhao nhao còn rất lợi hại.

"Đại Vũ, mày có biết xấu hổ hay không, vừa rồi thầy làm xong cơm mày không ăn, hiện tại lại chạy tới cướp của tao, có còn là con người không?"

"Tao làm sao không phải người? Vừa rồi tao đi WC, căn bản chưa hề nói tao không ăn, là hai người tụi mày đói đến hóa xấu tính không biết xấu hổ, đem phần của tao ăn luôn. Rốt cuộc ai không phải người?"

"Hừ? Mày còn giành đúng không? Tao nói cho mày biết, bàn đồ ăn này là thầy Lục làm cho tao với anh họ, không có phần của màu đâu, mày đó, mau té ra chỗ khác đi!"

"Bớt mẹ nó nói nhảm đi, đem cái kia trong chén cho tao nếm thử."

"Đệt, mày có thấy gớm không hả? Trong chén của tao mày cũng ăn, không nghĩ tới mày là cái dạng biến thái như này!"

"Tao mặc kệ, dù sao thầy Lục làm đồ ăn, trước kia tao chưa ăn qua, hôm nay nhất định phải ăn được, nếu không tao sẽ lật nóc nhà lên. Hai người mau lên đi."

Lục Viễn ăn mặc áo ngủ, ngây thơ mờ mịt không nghe rõ, xoa đầu tóc ướt đi tới.

"Làm sao vậy?"

Mạnh Vũ và Tiêu Cẩn Du vừa rồi chỉ lo giành cơm, không nhìn thấy Lục Viễn, lúc này đều xấu hổ ngậm miệng.

Ngay cả mặt than Giang Liệt cũng bất đắc dĩ mà bưng kín trán: "Không có việc gì đâu thầy, đồ ăn cũng không còn, hai người bọn nó giành nhau cả rồi ."

Lục Viễn ngạc nhiên bật cười: "Cái gì? Đồ ăn hết rồi tôi lại làm cái mới không phải được rồi sao? Làm gì đến mức tranh giành nhau?"





------------------------

Từ khi học vẽ, tui đã ghét nó!

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ