Lần này túng dục quá độ, Lục Viễn lại ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, thời gian ở nhà còn nhiều hơn trên lớp.
Mấy ngày nay Lục Viễn rất khó chịu, trên người đầy dấu vết xanh tím cùng dấu răng, cũng không cần phải nói, đều là do con chó nhỏ thành niên Tiêu Cẩn Du kia cắn.
Trọng điểm là lúc vào nhà vệ sinh quá tốn sức, cả người đều đau, từ trong hậu huyệt lấy thứ kia ra, thời điểm chơi rất thoải mái, qua đi rồi thiệt tình không dễ chịu.
Khiến cho Lục Viễn cả cơm cũng không dám ăn, nước cũng không dám uống, trong ba ngày ngắn ngủn lại gầy đi vài cân.
Cũng may Tiêu Cẩn Du trước đó đem cây thông niệu đạo tiêu độc sạch sẽ, bằng không thế nào cũng hại Lục Viễn bị viêm niệu đạo.
Hiện tại Lục Viễn chính thức là giảng viên ở ban tham mưu, quá trình vô cùng thuận lợi, các ánh mắt của đồng nghiệp hắn cũng đã sớm không thèm để ý.
*Tham mưu: Tham dự bàn luận, đề nghị ý kiến, đưa ra kế hoạch.
Chiều hôm nay, Lục Viễn lên lớp xong, thì tới văn phòng nhưng trong văn phòng lại quá ồn ào, nên hắn tới chỗ cây dương liễu ngồi một mình, chuẩn bị đồ vật soạn bài một chút.
Khuôn viên ở phía Bắc trường quân đội là lớn nhất, nơi đó có một mảnh đất rất lớn trồng cây dương liễu, thường xuyên có tốp ba tốp năm học sinh ngồi ở dưới tán cây đọc sách nói chuyện phiếm.
Lục Viễn tìm được một nơi tương đối yên lặng, vùi đầu chỉnh sửa lại bài giảng, được một lúc, đột nhiên có hai nam sinh đi đến trước mặt hắn.
Lục Viễn ngẩng đầu lên, không khỏi ngây ngẩn cả người: “Mạnh Dương?”
Đúng vậy, người tới không phải ai khác, chính là anh trai sinh đôi của Mạnh Vũ, Mạnh Dương.
Lục Viễn và Mạnh Dương từng gặp qua một lần, bởi vì chuyện lần đó, còn kích thích tới Mạnh Vũ, cho nên hắn không muốn cùng Mạnh Dương có quá nhiều tiếp xúc.
Hiện tại đã có thông tin về thận phù hợp với bà nội, tuyệt đối không thể ở thời điểm quan trọng này mà bỏ dở nửa chừng, hai anh em phá gia chi tử của Mạnh gia, hắn không muốn quan quan tam, cũng không cần thiết quan tâm.
Lục Viễn rất nhanh liền cúi đầu, nhàn nhạt hỏi: “Có việc gì sao?”
Mạnh Dương mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói: “Thầy Lục, em muốn cùng thầy nói vài câu.”
Lục Viễn thu dọn giáo án xong, đứng lên nói: “Cậu cũng không phải ở ban tham mưu, chúng ta không liên quan, hẳn là không có chuyện gì để nói.”
Mạnh Dương vội vàng duỗi tay ngăn cản Lục Viễn: “Thầy Lục, vì sao thầy không chịu tin tưởng em? Em muốn giúp thầy, em cũng có năng lực giúp thầy, em vô cùng nghiêm túc.”
Lục Viễn rũ mắt xuống, dưới đáy lòng cười lạnh, giúp tôi? Cậu muốn giúp tôi như thế nào? Lấy năng lực của một mình cậu, đối phó với bọn Mạnh Vũ ba người?
Thật sự là châm chọc mà.
“Mạnh Dương, cậu có vẻ là hiểu lầm, tôi không có việc gì, không cần cậu trợ giúp. Ân oán cá nhân của cậu và Mạnh Vũ, tôi cũng không muốn xen vào, cậu vẫn nên trở về đi, được chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão Sư
Dla nastolatków✧ ๖ۣۜThao Khóc Lão Sư ✧ - tác giả ๖ۣۜHiệp Tổng Công ๖ۣۜBản dịch từ QT chỉ đúng khoảng 60-70% (lần đầu dịch mong mn thông cảm) ๖ۣۜWarning: caoh, 18+, np ๖ۣۜBản QT: laydysunshine268 ๖ۣۜTình trạng QT: Hoàn ๖ۣۜTình trạng Edit: Đang lết 😅 ๖ۣۜEdit by M...