✧Chương 12: Đồng thời bắn

16.3K 615 9
                                    

  Mạnh Vũ vẫn luôn chán ghét hôn môi, cảm thấy miệng còn không có sạch bằng mông.

  Chính là nhìn Tiêu Cẩn Du cùng Lục Viễn hôn đến trời đen kịt, lại cảm thấy có chút ghen tị, trong tim đột nhiên căng thẳng.

  Thao, lão nam nhân cũng đã hơn ba mươi, từng tuổi này, bộ dạng cũng không tính là quá đẹp, như thế nào có thể tao thành cái loại đức hạnh này?

  Nghĩ như vậy, Mạnh Vũ động tác lại càng thêm kịch liệt, hận không thể mỗi lần đều cắm đến sâu bên trong tràng đạo.

  Lục Viễn thần trí hoảng hốt, khàn khàn kêu rên: "A, thực thoải mái, thoải mái chết, thả ta xuống dưới, để ta ôm ngươi, ân hừ."

  Tiêu Cẩn Du nghe vậy, dùng sức thở hổn hển mấy hơi, nhìn Mạnh Vũ nói: "Như thế nào Đại Vũ, thả hắn xuống dưới sao?"

  Mạnh Vũ cuối đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ nó, lão tử mệt, ngươi làm đi."

  Tiêu Cẩn Du rút ra côn thịt cứng rắn, cởi xuống còng tay giam cầm, Lục Viễn hai đùi vô lực bủn rủn, lập tức tê liệt ngã vào trong ngực hắn.

  Tính khí Mạnh Vũ thuận thế trượt ra ngoài, hắn nhất thời cảm thấy trong ngực trống đến lợi hại, liền kéo Lục Viễn về lại trong ngực.

  Lục Viễn hai cánh tay ôm lấy cổ Mạnh Vũ, đỏ mặt hôn môi hắn: "Ngô ân, hôn hôn ta, được không, cầu ngươi, dùng sức hôn ta!"

  Mạnh Vũ trong lòng khẽ run, có chút tê lại có chút kích động, hắn còn không kịp làm cái gì, Lục Viễn cả người đã muốn quấn trên người hắn.

  Lục Viễn không ngừng dùng cúc hoa cọ xát côn thịt tráng kiện của Mạnh Vũ, cánh môi nóng bỏng hôn tai hắn, một chút lại xuống khóe miệng hắn.

  Mạnh Vũ vẻ mặt kích động, cảm giác rằng mỗi nơi Lục Viễn hôn qua đều nóng như lửa, như là muốn thiêu cháy.

  Hai người nghiên ngả lảo đảo ngã xuống trên giường lớn, Lục Viễn ghé lại trên người Mạnh Vũ, bắt lấy đầu lưỡi hắn thật sâu mà gặm nhấm.

  "Ân ngô, ngô a, mau cho ta, ta muốn!"

  Mạnh Vũ âm thầm chửi "ta thao" một tiếng, đỡ lấy côn thịt cứng rắn hung hăng đâm vào cúc huyệt phấn hồng.

  Lục Viễn đầu vú gắn trứng rung bị Mạnh Vũ nhéo, hắn xoay thắt lưng phun ra nuốt vào côn thịt Mạnh Vũ, liều mạng dùng sức cọ đầu vú trên ngực hắn.

  Mạnh Vũ rất ít hôn môi, lại bị Lục Viễn hôn đến thần hồn điên đảo, cả người hỗn loạn, lâm vào một loại trạng thái cao trào trước nay chưa từng có.

  Tiêu Cẩn Du im lặng nhìn hai người trong chốc lát, môi nhẹ nhàng cười. Áp đến Lục Viễn trên lưng, nắm lấy tóc hắn, cường bách nghiên đầu lại, cắn lấy đôi môi đỏ thẫm.

  Ba người hỗn hợp nước bọt một chỗ, Mạnh Vũ nhìn Tiêu Cẩn Du cùng Lục Viễn kịch liệt hôn môi, đột nhiên ngơ ngẩn.

  Lục Viễn thân thể thích đến sợ run, nắm lấy tính khí Tiêu Cẩn Du, hướng hậu huyệt bản thân sáp đến.

  Lục Viễn con ngươi đầy hơi nước mênh mông, đáng thương hề hề mà nhìn Tiêu Cẩn Du: "Tiến vào, cầu ngươi cũng tiến vào, bên trong rất ngứa, a a!"

  Tiêu Cẩn Du nghiên đầu cười: "Lại nói lời dễ nghe."

  Lục Viễn một giây cũng không chần chờ, hắn bây giờ đã muốn bị tình dược tra tấn đến điên rồi: "Lão công, mau cho ta, ta chịu không nổi, a ân, nhanh lên!"

  Lục Viễn lại khóc, nước mắt ào ào rơi xuống.

  Tiêu Cẩn Du cởi ra quân trang, quần áo trong cũng vứt ra xa, rốt cuộc cũng biến thành trạng thái lộ ra trọn vẹn.

  "Lục lão sư, ta thật muốn người khác nhìn xem bộ dạng hiện tại của ngươi, thực mẹ nó dâm đãng."

  Tiêu Cẩn Du nói xong, lần thứ hai áp đến sau lưng Lục Viễn, cầm lấy tính khí, từ từ chen vào.

Lục Viễn ngắn ngủi mà kêu một tiếng, mông căng vểnh, thắt lưng đường cong dị thường tuyệt vời, đùi trong hơi hơi run, bộ dáng như tùy thời muốn cao trào.

  Mạnh Vũ nhìn Lục Viễn bị tình dục khống chế, không biết như thế nào, bị ma xui quỷ khiến, nhích người đi qua.

  Lục Viễn tiếng rên rỉ đều bị chặn ở miệng, hút trụ đầu lưỡi Mạnh Vũ, điên rồi lại đi hôn hắn.

  "Ngô ân, a, ngô yêu!"

  Hai cây côn thịt làm cho Lục Viễn tràng vách tường căn đến cực hạn, Tiêu Cẩn Du cơ hồ mỗi lần đều đỉnh vào đúng chỗ, ma sát tràng đạo, càng mang đến khoái cảm ngập đầu.

  Bị trừu sáp hơn trăm lần, Lục Viễn lại bắn lần thứ hai, lúc này lại bắn dính lên mặt hắn.

  Lục Viễn bắn ra, tiểu huyệt bên trong co rút lại, cắn đến Tiêu Cẩn Du cùng Mạnh Vũ không trụ được.

  "Ai ta thao, lại đây."

  Mạnh Vũ hung ác mà mắng to một câu, hắn cảm nhận được thịt non bên trong, hút đến làm cho hắn muốn bắn.

  Tiêu Cẩn Du nhắm mắt lại, gào thét, đem tinh dịch một cỗ lại một cỗ bắn đến bên trong thân thể Lục Viễn: "A! Thao!"

  Lục Viễn bên trong tràng đạo bị từng cỗ từng cỗ chất lỏng nóng rực rót vào, sướng đến không biết là của người nào bắn ra, chỉ hừ kêu: "Ha a, ưm.."

  Bởi vì Tiêu Cẩn Du cùng Mạnh Vũ tinh dịch bắn ra rất nhiều, Lục Viễn bên trong chứa không hết, chất lỏng từ chỗ giữa côn thịt và tiểu huyệt "Tí tách tí tách" rơi xuống dưới.

  Mấy phút đồng hồ sau, chờ Mạnh Vũ từ trong dư vị cao trào phục hồi lại tinh thần, Lục Viễn đã ngã vào lồng ngực hắn, mơ mơ màng màng mà thiếp đi.

  Mạnh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói: "Như thế nào lại ngất? Lại dùng trò cũ! Lục lão sư, ngươi tại sao cứ thích dùng chiêu này a?

 

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ