Lục Viễn nói xong, trở tay câu lấy cổ Mạnh Vũ, dùng sức ngăn chặn miệng của hắn.
"A ân... ưm a... Mạnh Vũ, mặt đối mặt chơi tôi, nhanh lên."
Mạnh Vũ liều mạng véo eo Lục Viễn, "Tổ tông à, thầy chính là tổ tông của tôi, thầy kêu nhỏ lại một chút có được hay không?!"
Lục Viễn dùng sức gặm gặm miệng của Mạnh Vũ mấy cái, nâng mông lên, phun ra côn thịt lớn của hắn, chuyển cái thân mình, đổi thành mặt đối mặt lại lần nữa ngồi xuống.
"A, Mạnh Vũ, cậu động động đi, tôi mệt mỏi."
Lục Viễn ôm lấy cổ Mạnh Vũ, lười biếng mà híp mắt nhìn hắn: "Muốn làm tôi nói nhỏ lại, phải đem tôi thao thoải mái."
Mạnh Vũ ngẩn ra một lát, duỗi tay nhéo miệng Lục Viễn, giọng khàn khàn nói: "Hừ, thầy nhìn thầy đi, mới có mấy ngày, thầy thế nào lại liền biến thành như vậy?"
Lục Viễn há miệng đem ngón tay Mạnh Vũ ngậm lấy, mơ hồ không rõ mà nói: "Ưm, còn không phải... đều là do các cậu làm hại."
"Đồ dâm đãng, ông đây chơi chết thầy!"
Mạnh Vũ mạnh mẽ hôn lên môi Lục Viễn, ôm chặt eo của y, nhanh chóng hướng về phía trước đĩnh động.
"A ưm... Mạnh Vũ... ân... đúng... chính là chỗ đó, nhanh lên, dùng sức thao tôi."
Lục Viễn bị Mạnh Vũ đâm tới xóc nảy, tay trái ôm lấy cổ hắn, tay phải đi tuốt dương vật của bản thân.
"Sướng hay không ? Hả? Ông đây chơi thầy sướng hay không?"
"Sướng, rất sướng."
"Có phải so với Tiểu Ngư và Lão Giang càng sướng? Hả?"
"Đúng, của cậu sướng nhất, a a a."
Lục Viễn thét chói tai bắn tinh, tinh dịch màu trắng ngà bắn đến trên mặt Mạnh Vũ, hắn buồn cười mà nghĩ, mẹ nó ông đây vậy mà bị một lão nam nhân bắn lên mặt.
Lục Viễn ngửa đầu ra sau, run rẩy nghẹn ngào nói: "Ân... hừ..a.. a."
Cúc hoa của Lục Viễn mãnh liệt co rút lại, Mạnh Vũ bị cắn thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng, thấp giọng mắng: "Ai mợ nó, đừng hút, ông đây còn chưa nuốn bắn."
"Thật thoải mái a."
Lục Viễn phục hồi tinh thần, cười vặn vẹo mông: "Trên mặt cậu là tinh dịch của tôi sao? Tôi muốn ăn."
"Vô nghĩa, không phải của thầy chẳng lẽ là của tôi? Nhanh lên liếm sạch sẽ cho tôi!"
"Ân, được."
Lục Viễn chậm rãi tiến đến trước mặt Mạnh Vũ, vuốt cổ hắn, vươn phấn nộn đầu lưỡi, đem tinh dịch trên mặt hắn liếm sạch sẽ.
Ngực Mạnh Vũ vừa tê vừa trướng, ngơ ngẩn mà nhìn Lục Viễn, cảm giác hô hấp đều khó khăn.
Lục Viễn liếm xong, bưng lấy mặt Mạnh Vũ, hai tròng mắt chứa đầy hơi nước, thấp giọng nói, "Muốn nếm thử hay không?"
Mạnh Vũ tức giận mà bóp chặt cổ Lục Viễn mắng: "Má nó, dám như vậy câu dẫn tôi? Tìm chết có phải hay không?"
Nụ hôn nóng bỏng của Lục Viễn dừng trên khóe môi Mạnh Vũ: "Đúng vậy, thì làm sao? Tới chơi chết tôi đi."
Mạnh Vũ bị chọc giận đến điên rồi, cũng bất chấp có ai đang nhìn hay không, nâng mông Lục Viễn đem y bế lên, dương vật liền cắm vào hậu huyệt, đi vài bước đi vào gian phòng bên trong.
Đột nhiên bị treo trên không khiến Lục Viễn mất đi trọng tâm, chỉ có thể gắt gao siết chặt cổ Mạnh Vũ, hai cẳng chân bám vào eo của hắn.
Tác dụng của trọng lực khiến dương vật của Mạnh Vũ cắm đến càng sâu, nước sốt màu đỏ chảy đầy đất.
"A, Mạnh Vũ, cậu muốn làm gì?"
"Làm gì? Làm thầy đấy!"
Mạnh Vũ đi đến trước bàn ăn, bàn tay vung lên, đem đĩa chén hất xuống mặt đất.
Hắn lúc này lại không chê Lục Viễn lớn tiếng, liền động tĩnh này của hắn, âm thanh so với Lục Viễn càng lớn hơn.
Mạnh Vũ đem Lục Viễn để trên bàn, đem dương vật cương cứng rút ra, chụp đánh cái háng Lục Viễn.
"Muốn sao? Muốn thì đem lỗ đít bẻ ra."
Lục Viễn nửa người trên nằm ở trên bàn, nửa người dưới trần trụi, hai chân mở ra, mặt trướng đến đỏ bừng: "Muốn, a... ân."
Lục Viễn nói, tay duỗi đến hậu huyệt, đem cái lỗ nhỏ ướt mềm kia kéo căng ra.
Lỗ nhỏ giống như một đóa hoa tươi mới nở, giờ khắc này, chỉ vì hắn một người nở rộ.
Mạnh Vũ cảm thấy đầu muốn lên máu, cái đức hạnh dâm dãng này của Lục Viễn thật sự là quá thiếu thao.
Tuyệt đối không thể để Tiểu Ngư và Lão Giang thấy, còn có đồ con rùa Mạnh Dương kia, dám mơ ước người của hắn, thật là tìm chết.
Mạnh Vũ ấn côn thịt, cuối cùng mạnh mẽ đâm vào, Lục Viễn nâng cao eo, run giọng kêu to: "A.. a ha."
Tốc độ va chạm của Mạnh Vũ nhanh hơn, giống như đóng cọc mà tàn nhẫn thao đóa hoa đang nở rộ, phát ra âm thanh thân thể va chạm "Bạch bạch bạch".
Lục Viễn một bên lãng kêu, một bên muốn đi tuốt dương vật của bản, chính là Mạnh Vũ không cho.
"Nói, còn dám cùng Mạnh Dương liếc mắt đưa tình hay không? Ai là lão công của thầy biết sao?"
Lục Viễn kẹp côn thịt Mạnh Vũ, chân ở phía sau eo Mạnh Vũ giao nhau, rên rỉ nói: "Mạnh Vũ, thật lớn...mau giúp tôi sờ, đừng dừng, mau, dùng sức thao tôi!"
Mạnh Vũ cố ý không chạm vào phân thân của Lục Viễn, nhíu mày nói: "Trả lời vấn đề của tôi, còn dám câu dẫn tên cháu trai Mạnh Dương kia hay không?"
Lục Viễn gấp đến độ khóc ra tới: "Không dám, không dám, a... Mạnh Vũ, cầu xin cậu, giúp tôi sờ sờ."
Lúc này Mạnh Vũ mới nắm lấy dương vật Lục Viễn vuốt ve, đồng thời điên cuồng đưa đẩy côn thịt, cho đến khi đem Lục Viễn làm đến giọng nói đều ngẹn lại.
Thân thể Lục Viễn xụi lơ, trên mặt tràn đầy nước mắt, không biết là khóc hay là sướng.
"A a, Mạnh Vũ.. Mạnh Vũ a ân, sướng chết tôi."
"Mợ nó, thầy con mẹ nó chính là quá thiếu... a... thầy lại hút tôi?"
Đến khoảnh khắc cao trào, Mạnh Vũ và Lục Viễn gắt gao ôm nhau, như là muốn đem chính mình khảm nhập vào thân thể của đối phương.
Mạnh Vũ hoảng hốt mà nghĩ, một ngày còn được, nếu là mỗi ngày đều như vậy, hắn thế nào cũng sẽ tinh tẫn nhân vong!
BẠN ĐANG ĐỌC
๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão Sư
Roman pour Adolescents✧ ๖ۣۜThao Khóc Lão Sư ✧ - tác giả ๖ۣۜHiệp Tổng Công ๖ۣۜBản dịch từ QT chỉ đúng khoảng 60-70% (lần đầu dịch mong mn thông cảm) ๖ۣۜWarning: caoh, 18+, np ๖ۣۜBản QT: laydysunshine268 ๖ۣۜTình trạng QT: Hoàn ๖ۣۜTình trạng Edit: Đang lết 😅 ๖ۣۜEdit by M...