✧Chương 40: Song long 3P (tt)

7.9K 260 8
                                    

Trên vai phải của Lục Viễn có một nốt ruồi đỏ, rất nhỏ, không nhìn kĩ sẽ không thấy, cho nên Tiêu Cẩn Du thao  hắn suốt mấy tuần cũng chưa phát hiện. 

"Thầy ơi, nốt ruồi đỏ này của thầy thật đáng yêu, không được, em phải liếm vài cái." 

Tiêu Cẩn Du cúi người xuống, thong thả mà co rúm tính khí, ở trên vai Lục Viễn vừa liếm vừa hôn: "A ưm, thầy, trên người thầy ngay cả nốt ruồi cũng thật đáng yêu, thật làm cho người ta chịu không nổi." 

Lục Viễn sướng đến run cả người, thở dốc nói :"Ưm, dùng sức thao tôi, Tiểu Ngư, ha ân, a a, đúng, mau nhanh lên." 

Giang Liệt kinh ngạc nhìn Lục Viễn, ánh mắt nóng cháy như lửa, đột nhiên đè cái ót hắn lại, dán môi mình lên.

Tiếng rên rỉ của Lục Viễn đều bị chặn lại, hắn nắm chặt tóc Giang Liệt, môi  lưỡi cùng cậu kịch liệt mà hôn. 

"A ư, ưm a, a ân." 

Tiêu Cẩn Du ngậm vành tai Lục Viễn, đầu lưỡi chui vào lỗ tai hắn, nói giọng khàn khàn: "Thầy, hậu huyệt của thầy thật dâm đãng, a, hai cây dương vật còn không đút no thầy sao? Hửm? Thích chết em rồi, thầy thích hay không thích?" 

Lục Viễn tay trái gắt gao nắm lấy ga giường, mồ hôi và nước mắt trên gương mặt hoà lẫn vào nhau, âm thanh run rẩy, ngọt ngào mềm mại. 

"A, ưm a, Tiểu Ngư, Giang Liệt, thích a, sao lại sướng như vậy? Ha a, chơi chết tôi, các người chơi chết tôi đi, ân hừ." 

Tốc độ đưa đẩy của Tiêu Cẩn Du dần dần nhanh hơn, đem Lục Viễn thao đến nói không thành lời, đều nghẹn trong cổ họng. 

Ba người dính vào cùng một chỗ, Giang Liệt cũng không khống chế được mà bắt đầu đỉnh vào sâu hơn, Lục Viễn vô lực mà nằm ở trên người cậu, bị hai thiếu niên chơi đến vừa khóc vừa kêu. 

"A a, quá nhanh, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, a ân, ừ, chậm một chút, thao chậm một." 

Tiêu Cẩn Du một chút lại một chút dùng sức mà va chạm hậu huyệt Lục Viễn, khàn giọng nói:"Vừa rồi muốn nhanh lên, bây giờ lại muốn chậm một chút, ân, thầy Lục, thầy nói rõ ràng chút được hay không?" 

Hai mắt Lục Viễn rưng rưng tràn đầy nước mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói:"Chậm một chút, ư hức, tôi không được, tôi sẽ bị các người đâm thủng mất." 

Tiêu Cẩn Du sờ sờ nơi giao hợp của ba người, vui cười nói :"Không sao đâu thầy à, một chút máu cũng không có, đừng có mà hù em." 

"Hức, Tiểu Ngư, tôi, tôi chịu không nổi." 

Lục Viễn nức nở khóc lên, Tiêu Cẩn Du và Giang Liệt đồng thời dừng động tác, cùng kêu lên: "Thầy ơi? Sao lại khóc rồi?" 

Viền mắt Lục Viễn hồng hồng, mệt mỏi mà nhìn Tiêu Cẩn Du, hai hàng lông mày nhíu chặt:"Không có gì, là rất.. rất thoải mái." 

Tiêu Cẩn Du sửng sốt vài giây, sau đó cười khúc khích một tiếng :"Ai nha, anh hai, anh hù chết bọn em rồi" 

Lục Viễn rũ mắt xuống: "Ai là anh hai của cậu? Bớt nói hưu nói vượn." 

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ