✧Chương 43: Hôn hôn liếm liếm sờ sờ

5.5K 227 15
                                    

Mạnh Vũ giống như điên rồi, gắt gao đè hắn xuống gầm xe gặm cắn, Lục Viễn bị động thừa nhận, căn bản không thể phản kháng.

“A ưm, thầy dám cùng anh ta hôn môi, tôi khinh, a ân, tôi phải chơi chết thầy!”

Lục Viễn bị Mạnh Vũ cắn đến phát đau, hô hấp cũng dần dần rối loạn, thế nhưng cũng bắt đầu đáp lại Mạnh Vũ.

“Ân a, ưm a, a.”

Mạnh Vũ đổi góc độ hôn môi, Lục Viễn bị hôn đến cả người mềm nhũn, hút lấy đầu lưỡi Mạnh Vũ mà mút hôn.

Chờ khi Mạnh Vũ buông Lục Viễn ra, đũng quần Lục Viễn đã căng cứng, sắc mặt đỏ thắm, ánh mắt càng thêm mê mang.

“Đại Vũ, cậu đừng hiểu lầm tôi, thật sự, đừng hiểu lầm tôi được không?”

Lục Viễn nhíu mày lại, đôi mắt đen láy mang theo hơi nước mờ mịt, vươn cánh tay ôm lấy cổ Mạnh Vũ, nhỏ giọng nói: “Đại Vũ, cậu luôn oan uổng tôi, tôi cũng sẽ khó chịu, cậu biết không?”

Mạnh Vũ không nói thành lời, cậu thật sự chịu không nổi khuôn mặt đáng thương này của Lục Viễn, nhìn thế nào lại đáng thương như vậy?

Giống như là bị cậu bắt nạt, sự thật phải là Lục Viễn cùng Mạnh Dương thông đồng với nhau, còn ở rừng cây nhỏ chơi dã chiến mới đúng chứ?

Vừa rồi nếu không phải cậu tới kịp thời, hai người không chừng còn tiến thêm một bước nữa, nghĩ lại liền tức giận.

Mạnh Vũ trừng mắt nhìn Lục Viễn, nhìn bờ môi của hắn bị cậu hôn đỏ như dính máu, ẩm ướt mền mại, nhịn không được lại gặm tiếp.

Không được, còn chưa tiêu độc hoàn toàn, phải tiếp tục tiêu độc, Mạnh Vũ phải đem mùi vị khử đi hoàn toàn.

“Ai oan uổng thầy? A ưm, thầy mẹ nó chính là đồ dâm đãng thiếu chịch! A ân.”

Lục Viễn ôm chặt cổ Mạnh Vũ, từ trong cổ họng tràn ra từng trận âm thanh mền mại ngọt ngào: “Ân, hừ ân, a, Đại Vũ, sờ tôi, sờ sờ tôi.”

Mạnh Vũ đã gần một tháng không thao qua người khác, không phải một chút cơ hội cũng không có, mà là trong đầu óc của cậu đều là Lục Viễn, căn bản không nghĩ chạm vào hậu huyệt người khác.

Mạnh Vũ có số điện thoại của Lục Viễn, nhưng vẫn luôn chịu đựng không gọi, cậu bị cấm túc, không được ra khỏi nhà, tưởng tượng đến cảnh Tiêu Cẩn Du đang chơi Lục Viễn, liền giận sôi máu.

Mạnh Vũ không rõ loại cảm giác này rốt cuộc là như thế nào, chỉ là cảm thấy càng ngày càng không giống bản thân, liền có chút bực bội.

Mà loại bực bội này, ngay khi nhìn thấy Mạnh Dương hôn Lục Viễn, hoàn toàn bạo phát, cậu vậy mà muốn đánh chết Mạnh Dương, nhiều năm về trước, cậu tuy rằng hận Mạnh Dương, nhưng trước nay không hề tồn tại suy nghĩ muốn giết anh ta.

Nhưng hiện tại cậu lại muốn đánh chết Mạnh Dương, vô cùng muốn anh ta biến mất trên thế giới này.

Đến nỗi cậu muốn giữ chặt đầu tóc Lục Viễn, dùng lời nói khó nghe nhất nhục mạ hắn, nhưng cậu phát hiện chính mình vậy mà không thể ra tay đánh hắn được.

Vì thế chỉ có thể cùng Mạnh Dương đánh nhau, mơ hồ đem toàn bộ lời trong lòng đều nói ra, ngay cả việc xảy ra khi còn nhỏ cũng vì chuyện chuyện này mà nói ra, suýt chút nữa nói ra toàn bộ.

Mạnh Vũ rất nhanh bị bản thân cậu tức chết rồi, trong lòng cậu run rẩy đau đớn, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, một lòng một dạ muốn chiếm hữu người đàn ông gầy yếu trước mắt này.

Chơi khóc hắn, chơi ngất hắn, đem hắn chơi thành của riêng mình, ai cũng không cho chạm vào.

Nụ hôn dần dần trở nên mất khống chế, Mạnh Vũ cởi quân trang thân trên của Lục Viễn xuống, hôn từ cổ hắn xuống đầu vú.

Đầu vú hồng nhạt đã dựng lên , bị Mạnh Vũ ngậm trong miệng, vừa mút vừa liếm, cảm giác được thân thể Lục Viễn rùng mình, tay cũng cách quần xoa bóp côn thịt hắn.

“A, Đại Vũ, a ha, a, đừng hút, sờ phía dưới của tôi, phía dưới.”

Mạnh Vũ giơ lên con ngươi ướt át, trên mặt tuy rằng có thương tích, nhưng lúc này cậu tựa hồ sơ với bất cứ thời điểm nào đều đẹp hơn cả, khiến Lục Viễn nhìn đến sửng sốt.

“Thầy dạo gần đây rất sướng phải không? Hửm? Có Tiểu Ngư bồi thầy, chăm sóc hậu huyệt của thầy rất tốt, hai người có phải vẫn luôn thao tới thao lui hay không? Còn có lão Giang, các ngươi ba người cũng không thiếu chơi song long nhập động đi? Thầy mẹ nó liền một ngày cũng chưa nhớ tới tôi, đúng hay không?”

Trong lúc nhất thời lồng ngực Lục Viễn cứng lại, bị ánh mắt bi thương của Mạnh Vũ làm kinh sợ.

“Đại Vũ, cậu lại làm sao? Chẳng lẽ cậu không phải tới chơi tôi sao? Không lẽ cậu đã thích tôi?”

Mạnh Vũ ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm Lục Viễn, á khẩu không trả lời được.

Lục Viễn cởi bỏ dây lưng, đem dương vật cương cứng móc ra, sau đó kéo khóa quần Mạnh Vũ ra, đem hai côn thịt nắm trong lòng bàn tay tuốt lộng .

“A, Đại Vũ, tiếp tục liếm nơi này của tôi, xin cậu.”

Mạnh Vũ nghe lời cực kỳ, bị Lục Viễn đè nặng cái ót, lại lần nữa ngậm lấy viên thịt nhỏ trước ngực hắn.

Lục Viễn nửa người trên trần trụi, dấu hôn đặc biệt nhiều, Mạnh Vũ nảy sinh ác độc mà liếm cắn đầu vú Lục Viễn, mơ hồ không rõ thật giả: “Tao hóa, ai mẹ nó... Thầy thích tôi thượng sao?”

Lục Viễn hơi hơi mỉm cười, trong tay tuốt càng nhanh: “Chẳng lẽ cậu không thích ‘thượng’ tôi sao?”

*Có lẽ tác giả đang chơi chữ từ "thượng", "thượng" ở câu trên nghĩa là ưa chuộng, đồng nghĩa với thích, "thượng" ở câu dưới là thao, làm, chịch!!! Bạn nào hiểu hơn thì cmt giúp mình nhé!!!

“Đệt, nói cái gì với ông đây thế? A ưm, ân.”

“A, không có gì, ân hừ, cậu không thích thượng tôi, tôi lại thích bị cậu thượng, a, thật thoải mái.”

Mạnh Vũ phun một ngụm nước miếng ở trên người Lục Viễn: “Hừ, thật mẹ nó dâm!”

Lục Viễn liếm liếm môi, giọng nói khàn khàn: “Ưm, cậu không thích dâm sao? Nếu không thích cậu thế nào lại cứng thành như vậy?”

Mạnh Vũ nghẹn lời, Lục Viễn đẩy cậu ra, khom lưng xuống, mở miệng đem côn thịt ngậm vào bên trong.

Mấy lần đều liếm đến đúng chỗ đặc biệt, làm Mạnh Vũ sướng đến phát run: “A, hư, tôi đệt... thầy... hư a.”

Lục Viễn nắm côn thịt thô cứng, ngẩng đầu híp mắt mỉm cười: “Không được bắn, lần này tôi muốn ăn nó.”

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ