✧Chương 19: Hắc hóa

10.1K 414 7
                                    

  Mạnh Dương đem Lục Viễn nhận thành học sinh, hiểu lầm này phỏng chừng trong một chốc cũng không thể bỏ qua được.

  Lục Viễn trong lòng đặc biệt loạn, vừa rồi trần như nhộng đều bị Mạnh Dương thấy hết, cho dù hắn thật sự là người tốt, cũng thật là quá mất mặt.

  Lục Viễn tim đập nhanh hơn, trên mặt càng ngày càng gấp, nâng lên kính mắt, thấp giọng nói: "Hôm nay, thật sự cảm ơn ngươi, hy vọng chuyện này ngươi không nói ra ngoài, ta còn có việc phải đi trước, hẹn gặp lại."

  Lục Viễn thực nhanh chóng mà đi trước, Mạnh Dương như là còn chưa phục hồi tinh thần, đứng yên tại chỗ không đuổi theo.

  Lục Viễn đi ra khỏi trường, ở cổng lớn gọi xe taxi, về nhà vừa đúng lúc bà nội đang cùng bảo mẫu vừa ăn cơm vừa nói chuyện, thoạt nhìn quan hệ không tồi.

  "Tiểu Viễn, ngươi đã về rồi? Tiểu Vương cô nương thực tốt, có nàng ở đây ta cũng đặc biệt cao hứng, nàng cái gì cũng biết làm, lợi hại không? Trong chỗ làm của ngươi có nam nhân nào thích hợp không, nhanh chóng giới thiệu cho nàng a."

  Tiểu bảo mẫu cười ngượng ngùng, đứng dậy hướng Lục Viễn: "Lục đại ca, tốt, ngươi còn chưa có ăn cơm đi, ta đi lấy cho ngươi."

  Nhìn bà nội có người chăm sóc, hơn nữa còn rất tận tình, Lục Viễn yên tâm không ít.

  "Cảm ơn ngươi Tiểu Vương!"

  Tiểu bảo mẫu đưa chén cơm đầy cho Lục Viễn, hắn đi đến ngồi bên cạnh bà nội, ôn nhu nói: "Bà nội, tuần sau rảnh rỗi nên đến bệnh viện kiểm tra đi? Ta sẽ xin phép đưa ngài đi."

  "Ai nha, không cần, có tiểu Vương cô nương theo giúp ta là được rồi, chỉ là xét nghiệm máu cùng với kê thuốc, thực nhanh sẽ trở về. Ngươi vừa mới chuyển chỗ làm, đừng xin nghỉ, trở về đừng để cấp trên đợi ngươi."

  Lục Viễn cùng bà nội hàn huyên chốc lát, đột nhiên bà nội đưa tay vuốt cổ hắn, ngạc nhiên nói: "A! Tiểu Viễn, trên cổ ngươi làm sao lại có vài khối đỏ? Làm sao vậy?"

  "A!"

  Lục Viễn cả kinh, cuống quít che cổ: "Ách? Cái kia, là do cổ ta hơi đau, liền bóp vài cái."

  Bà nội bật cười: "Ai, đứa nhỏ này, xoa bóp cũng không làm được, chỗ ta có thuốc dán, lát nữa ngươi dùng thử xem sao?"

  "A, được, tắm rửa xong liền dùng!'

  Thời điểm tắm rửa, Lục Viễn nhìn chính mình trong gương, một bên cười, một bên rơi nước mắt.

  Trên người dấu vết tình dục trải đầy, cũng không có thiếu vết cắn, đỏ cả một vòng, cũng may bà nội không nhìn kĩ.

  Trở về phòng ngủ, Lục Viễn dùng thuốc dán che lại dấu hôn trên cổ, lại lấy thuốc trị ngoại thương, lung tung bôi bên trong hậu huyệt.

  Nằm ở trên giường, hắn lại không ngủ được, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Mà nhiều nhất chính là mấy hình ảnh tục tĩu.

  Hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Cẩn Du nói có chút đúng, hắn chính là M, thích bị người khác thô bạo thao làm.

  Hơn nữa là càng thô bạo, hắn càng có khoái cảm.

  Lục Viễn che lại ánh mắt chua sót, nằm úp sấp trên giường, giằng co hai giờ mới yên ổn mà đi ngủ.

  Sau đó, ba ngày yên bình trôi qua, đến cuối tuần.

  Thái độ của các đồng nghiệp đối với hắn cũng rất tốt, vui vẻ hớn hở rất khách khí, nhưng Lục Viễn cảm thấy lộ ra một cỗ cảm giác quái dị.

  Buổi chiều thứ sáu, Lục Viễn nhận được tin nhắn của Mạnh Vũ, gọi hắn đến cửa trường học chờ.

  Nhìn đoạn tin nhắn, trong tim Lục Viễn lại ẩn ẩn đau, ba ngày không thao hắn, đến cuối tuần là muốn chơi thứ mới đi?

  Lục Viễn biết hắn trốn không thoát, hắn cũng không muốn trốn, đi rồi, người ở lại sẽ chịu khổ, hắn bất quá  chỉ cần nhẫn nhịn.

  Dù sao cũng đã bẩn đến thế, lại như thế nào hắn cũng không sợ.

  Lục Viễn gọi điện thoại cho bà nội, nói trong trường hắn có hoạt động, cuối tuần muốn tăng ca, không về nhà được.

  Bà nội nghe xong, dặn dò vài câu, cũng không có hoài nghi cái gì, liền cúp điện thoại.

  Thời điểm đi đến cổng trường, Lục Viễn nội tâm phi thường bình tĩnh, chính là không biết như thế nào vừa nhìn thấy Mạnh Vũ, hắn như có chút nhũn ra.

  Mạnh Vũ chạy đến bằng một chiếc xe Jeep quân dụng, hắn tựa người trên cửa xe, ngậm điếu thuốc, nâng lên con ngươi nhìn Lục Viễn.

  Lục Viễn đi đến trước xe Jeep, thản nhiên nói: "Lên xe đi!"

  Mạnh Vũ dùng sức hút điếu thuốc, ánh mắt lạnh thoáng hiện vẻ hoang mang: "Ngươi mấy ngày hôm trước thấy Mạnh Dương."

Lục Viễn rũ xuống mi mắt: "Ân, thấy!"

  Mạnh Vũ phun ra vài vòng khói, cười lạnh nói: "Nghe nói hắn còn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, hừ, như ngươi mà cũng được tính là mỹ nhân?"

Lục Viễn lạnh lùng mà nói: "Ta đương nhiên là không tính, ngươi đến tột cùng có muốn lên xe hay không? Có chuyện gì cũng đừng nói ở đây được không?"

  Mạnh Vũ bóp tắt điếu thuốc, vươn tay nắm lấy bả vai Lục Viễn: "Lục lão sư, ngươi đừng nghĩ rằng hắn có thể giúp ngươi, hắn thì là cái thá gì? Ngươi chính là con chó của chúng ta, cũng không thể để hắn tùy tiện sờ vài cái, biết không?"

  Lục Viễn trong tim cứng lại, rung giọng nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ngày đó chuyện kia đều là ngoài ý muốn, ta không nghĩ sẽ dựa vào ai, ta và các ngươi ước định trước kia, tuyệt đối sẽ không nuốt lời."

  Mạnh Vũ cười tà gật đầu, kéo Lục Viễn lên phía sau xe Jeep, chế trụ cái ót của hắn.

  "Tốt lắm, phi thường tốt, ta không phải là cái chính nhân quân tử gì, nhưng là chuyện ta đã làm ta đều thừa nhận, Mạnh Dương cùng ta có ân oán cá nhân, ngươi đừng nghĩ xen vào, nếu không đừng trách ta! Đã hiểu chưa?"

  Lục Viễn đôi môi run lên, lẩm bẩm nói: "Đã hiểu!"

  Mạnh Vũ dùng sức đè lại đầu Lục Viễn, áp thẳng đến đũng quần của hắn, cười nói: "Lục lão sư, bây giờ ta muốn tại đây trong xe Jeep thao ngươi, để cho cả đại học quốc phòng ai cũng biết, ngươi là của ta, Mạnh Dương hắn đời này cũng đừng nghĩ thao ngươi, kiếp sau cũng không được!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Haiz, mợt quá hà, đi học không có thời gian luôn á mn 😣😣😣

  Mà có ai thích xe chấn hông 😙😙😙

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ