✧Chương 54: Thầy là của em

2.2K 96 2
                                    


Người ngoài cửa không có động tĩnh, Lục Viễn nằm trên mặt đất lạnh lẽo ở WC, Mạnh Dương đè nặng chân y, cho đến khi gập đến đỉnh đầu.

Mạnh Dương châm biếm: "Cún dâm dẻo thật đấy."

"Chủ nhân, dương vật cắm cho em, cắm cho em."

Mạnh Dương đem côn thịt thô dài để ở cửa động ướt đẫm, hướng bên trong đỉnh một chút: "Nhìn cho kĩ, nhìn xem bản thân ăn dương vật của chủ nhân như thế nào."

Lục Viễn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến dương vật nhập động gần đến như vậy, nhịn không được phát ra khó nhịn dâm kêu: "A a... quá lớn... chủ nhân... cún dâm sẽ bị chủ nhân chơi chết!"

Mạnh Dương kéo giữ tóc Lục Viễn, vừa thao vừa cắn cổ y, vết cắn này dùng sức không nhỏ, lập tức liền thấy máu, may mắn không cắn ở trên động mạch cổ, nếu không thế nào máu cũng chảy không ngừng.

"A a... chủ nhân... a, ha ân... quá sung sướng."

Mạnh Dương dùng tư thế này làm Lục Viễn trong chốc lát, hắn liền lại bắn, dính đầy trên mặt.

Sau khi bắn tinh vài lần, xuân dược cũng đã phai đi không ít, Lục Viễn đầu óc mê mang, liền ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, trời cũng đã tối, Lục Viễn mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh trần nhà màu trắng.

Đã xảy ra chuyện gì?

Lục Viễn che lại cái trán, trong đầu vô cùng loạn, giống như bị úng nước, cái gì cũng nhớ không nổi.

Đây là một phòng ngủ trang trí đơn giản, Lục Viễn ngồi dậy, trên người tuy rằng thoải mái thanh tân, eo lại giống như muốn chặt đứt.

"Thầy Lục."

Lúc này, Mạnh Dương với trang phục ở nhà đơn giản đi vào phòng, có chút ngốc lăng hỏi: "Thầy tỉnh rồi?"

Là Mạnh Dương!

Lục Viễn lập tức nhớ lại, y uống ly nước của mình, trúng xuân dược, sau đó đem Mạnh Dương nhận thành Mạnh Vũ.

Ở trong WC, y bị Mạnh Dương hung hăng thao rất lâu, tư thế cũng thay đổi thật nhiều.

Ông trời ơi, ông nói chuyện này là như thế nào a?

Cái gì chủ nhân, cái gì cún dâm, trời ơi, y nhất định là điên rồi, mới có thể nói ra lời nói khó nghe như vậy.

Lục Viễn không chỗ dung thân mà cúi đầu, cảm giác như ngẹn ở yết hầu, xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Mạnh Dương đứng ở cửa, giống như đầu gỗ, chậm rãi nói: "Em đã nấu cơm, thầy đến ăn một chút đi ạ."

Thấy Lục Viễn không nói lời nào, Mạnh Dương quay đầu đi ra ngoài, không bao lâu, bưng một cái khay đi vào.

"Thực xin lỗi thầy, thầy đừng giận em, có nhiều lúc em thật sự không thể khống chế được chính mình. Giữa trưa hôm nay, em quá thô bạo, đem thầy làm đau phải không?"

Lục Viễn nhớ lại Mạnh Dương đè nặng y, dùng côn thịt cứng rắn đem y lần lượt xỏ xuyên qua, thao đến trong miệng y không ngừng phun ra dơ bẩn dâm ngôn lãng ngữ.

Những cái đó khó coi mỗi một cảnh, đều như là phim khiêu dâm, ở trong đầu y rõ ràng hiện lên.

Lục Viễn vẫn là nói không nên lời, y bụm mặt, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Mạnh Dương.

Mạnh Vũ là đồ khốn nạn, nhưng Mạnh Dương không thương tổn y, y liền như vậy đem Mạnh Dương cũng liên lụy vào, về sau nên làm thế nào?

Sự tình giống như trở nên ngày càng phức tạp, chờ bà nội làm xong phẫu thuật thay thận, y còn có thể bỏ đi được sao?

Mạnh Dương đem khay để ở trên bàn đầu giường, ủ rũ cụp đuôi nói: "Thầy Lục, thực xin lỗi, em từ nhỏ cứ như vậy, mỗi khi cùng ai đó thân thiết, liền trở nên không giống bản thân của mình. Thầy ngủ một buổi trưa, khẳng định đói bụng, thầy mau ăn chút đi."

Lục Viễn đau đầu vô cùng, giống như tùy thời sẽ nổ tung, y ngẩn đầu lên, nói: "Mạnh Dương, chuyện hôm nay là tôi không đúng, không trách cậu, tôi trúng xuân dược rất mạnh, là cậu giúp tôi giải độc. Thật ra tôi cũng không đau lắm, rất thoải mái, không phải, ý của tôi không phải ý này. Tóm lại cậu mau đem chuyện hôm nay quên đi, được không?"

Sắc mặt Mạnh Dương cứng đờ, thanh âm khàn khàn nói: "Quên đi? Thầy cảm thấy, em có thể quên được sao?"

Lục Viễn nhìn Mạnh Dương, cảm giác quái dị trong lòng xất hiện, bởi vì Mạnh Vũ, y vẫn luôn đối với Mạnh Dương không có cảm giác tốt gì cả.

Nhưng là Lục Viễn rõ ràng, Mạnh Dương so  với Mạnh Vũ mạnh hơn nhiều, tuy rằng bọn họ là anh em sinh đôi, nhưng chênh lệch thật sự rất lớn.

Nhưng mà lại thế nào đâu? Cứ cho rằng Mạnh Dương là thật sự thích y, hai người cũng không có khả năng ở bên nhau.

Huống chi, cả hai chỉ là quan hệ một lần, Mạnh Dương như bây giờ, làm y cảm thấy vô cùng không được tự nhiên.

Mong muốn của Lục Viễn hiện tại kỳ thật rất đơn giản, y chính là muốn rời khỏi Bắc Kinh, chỉ ngóng trông bà nội nhanh chóng thay xong thận, y liền mang theo bà đến phương nam.

Tìm thành thị nhỏ, trải qua bình yên sinh hoạt, cách xa ba tên tiểu súc sinh Mạnh Vũ bọn họ càng xa càng tốt.

Y hiện tại nào có tâm tư cùng Mạnh Dương nói chuyện yêu đương? Y ước gì cách họ Mạnh rất xa, không cùng bọn họ đến gần. (nửa số công họ Mạnh hết mịa ròi)

"Quên được, tôi có thể quên được, cậu đương nhiên cũng có thể quên được."

Lục Viễn không hề nhìn Mạnh Dương, sâu trong nội tâm y có chút sợ Mạnh Dương, cũng lo lắng chuyện này bị Mạnh Vũ biết lại muốn liều mạng lăn lộn, cho nên phải mau chóng rời đi.

Lục Viễn xuống giường đứng lên, lập tức bị Mạnh Dương chặt chẽ ôm lấy: "Thầy Lục, em quên không được, dáng vẻ thầy bị em thao đến cao trào, cả đời em đều quên không được."

"Mạnh Dương, cậu làm cái gì? Cậu buông ra... a ưm."

Mạnh Dương bóp chặt cằm Lục Viễn, đem y phác gục ở trên giường lớn, kịch liệt mà hôn môi gặm cắn.

Lục Viễn dùng sức giãy giụa, vẫn cứ bị Mạnh Dương tách ra hai chân, từ chính diện tiến vào.

"A!"

Côn thịt cắm tiến vào lỗ sau, thân thể Lục Viễn liền hoàn toàn mềm, run run vặn vẹo vòng eo.

Mạnh Dương đè nặng Lục Viễn đầu, mãnh lực đâm vài cái, ánh mắt nóng rực, thanh âm trầm thấp: "Thầy, thầy là của em, nơi nào cũng không cho thầy đi!"

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ