✧Chương 4: Ác mộng 3

23.4K 773 21
                                    

  Lục Viễn run rẩy, không hề có sức lực phản kháng, Tiêu Cẩn Du nắm lấy côn thịt của Lục Viễn, giống như vắt sữa bò mà nắn bóp cho đến khi bắn ra giọt tinh cuối cùng.

  "Oa, chú ơi, chú bắn nhiều thật nha, có phải nghẹn lâu lắm rồi không hả? Hay là đổi người đi, để tôi thao chú lâu hơn nha!"

  Tiêu Cẩn Du nói xong, đẩy Mạnh Vũ ra, khinh thường nói: "Đại Vũ, mày tránh ra một bên đi, mày vậy mà lại tiết sớm."

  Mạnh Vũ tức giận rút côn thịt của mình ra nói: "Mẹ nó ai tiết sớm, còn không phải do đồ dâm đãng này kẹp chặt tao!"

  Tiêu Cẩn Du nâng thắt lưng Lục Viễn lên, "Phốc" một tiếng đâm toàn bộ côn thịt vào, có đời đời con cháu của Mạnh Vũ bôi trơn, tiến vào vô cùng thông thuận.

  Tiêu Cẩn Du thở phào một cái, híp mắt nói: "A..ha, nóng quá, lại còn co rút, thực sự là cực phẩm cúc hoa."

  Mạnh Vũ chống nạnh: "Đấy, thấy chưa, không tin mày cứ thử đi, thực sự không phải là do tao tiết sớm, mà là huyệt của ông chú này quá dâm đãng."

  Trong khi hai người nói chuyện, côn thịt của Giang Liệt cắm rút trong yết hầu cũng đã đến cực hạn, gào thét bắn thẳng vào trong miệng Lục Viễn.

  Lục Viễn sặc đến lợi hại, dựa trên ghế sô pha đáng thương mà ho khan, miệng không thể nuốt hết được.

  Sắc mặt Giang Liệt ửng hồng, thoải mái ngồi trên sô pha, không nhịn được thở hổn hển.

  Tiêu Cẩn Du rút gậy thịt ra, trở người Lục Viễn, mặt đối mặt áp đến, ý cười dào dạt nói: "Chú ơi, sao chú lại trở thành bộ dạng thế này? Tinh dịch đàn ông uống ngon sao? Có vị gì nhỉ?"

  Vẻ mặt Lục Viễn hoảng hốt, hiển nhiên vẫn chưa từ trong cao trào vừa rồi hồi phục lại tinh thần: "Từ bỏ, van xin các cậu, để tôi đi, cầu xin các cậu"

  Tiêu Cẩn Du vuốt vuốt khoé miệng, cọ eo kích thích phân thân của Lục Viễn "Không được đi, chú thật là bất công, bọn họ đều bắn cả rồi, chỉ có tôi là chưa bắn. Nào, để tôi giúp chú cởi quần áo."

  Tiêu Cẩn Du cuối cùng cũng đem quần áo trên người Lục Viễn cởi xuống hết, kéo hai đùi của y rộng sang hai bên: "Ai ya, chú thật dẻo nha, có phải tập qua yoga hay không?"

  Lục Viễn rưng rưng nước mắt, cầu xin tha thứ: "Không, tôi không được, tôi vô cùng đau, xin cậu tha cho tôi!"

  Tiêu Cẩn Du cúi đầu nhìn tiểu huyệt, quả thật có xuất hiện máu, nhưng mà không tính là nghiêm trọng.

  Tiêu Cẩn Du cằm lấy côn thịt tráng kiện, một phát đâm vào tiểu huyệt đã được làm cho xốp mềm: "Hi hi, chú à, bây giờ chú là đang nói đùa sao, rõ ràng thích đến như vậy, càng làm chú càng thích, đúng không? Chú chính là một tiểu M, thích bị cuồng ngược, thừa nhận đi ha ha."

  Lục Viễn run rẩy rên rỉ: "A ân, không muốn... cậu dừng tay... tôi không phải, không phải thích bị cuồng ngược."

  Ánh mắt Tiêu Cẩn Du sáng quắc nhìn Lục Viễn cười nói: "Được, chú đã không muốn tôi dừng tay, tôi đây nhất định sẽ bồi chú thật tốt. Đừng nhịn, cứ rên lên đi, nghe rất mê người. Ah shh, Đại Vũ, mày nói đúng, đây đúng thật là một cái dâm huyệt, bên trong vậy mà hút chặt tao."

  Mạnh Vũ nhớ tới vừa nãy Tiêu Cẩn Du còn cười nhạo hắn bắn sớm, nắm lấy đầu tóc Lục Viễn, đem côn thịt nửa cương, đưa vào trong miệng hắn bắt đầu một trận cắm rút.

  "A ân... không... ưm... không.."

  Lục Viễn giãy dụa, Mạnh Vũ khó thở, liền giơ tay lên cho hắn một cái bạt tai (Moá thứ vũ phu 눈‸눈): "Giả bộ cái con c*c gì! (thông cảm bản QT ghi là dương vật á chứ mị cũng hổng mún tục âu ᗒᗩᗕ) Ông đây thao chú vài cái là cho chú mặt mũi, biết không? Chú nếu còn không nghe lời, tôi lập tức giết chết chú, tin hay không?

  Lục Viễn sợ hãi, gương mặt Mạnh Vũ đầy sát khí, hắn tin Mạnh Vũ không nói đùa, hắn thực sự dám làm.

  Tiêu Cẩn Du trắng mắt liếc Mạnh Vũ một cái, vừa đưa đẩy tính khí, vừa nhẹ nhàng ôn nhu an ủi Lục Viễn: "Chú đừng quan tâm đến nó, chúng tôi làm sao có thể giết chú. Khó khăn lắm mới gặp được cực phẩm như vậy, lần đầu tiên đã bị chơi đến bắn, dâm huyệt khó tìm, yên tâm chúng tôi sẽ không làm gì chú."

  Trong miệng Lục Viễn bị côn thịt của Mạnh Vũ nhồi đầy, chỉ có thể phát ra vài âm thanh nức nở, nước không ngừng chảy ra nơi hốc mắt.

  "A ân... hức!"

  Lúc này, Giang Liệt nghỉ ngơi trong chốc lát trầm giọng nói: "Tiểu Ngư, còn chỗ không, anh cũng muốn vào được không?"

  Ánh mắt Tiêu Cẩn Du sáng lên: "Như vậy sẽ càng có nhiều khoái cảm, song long nhập động lại càng kích thích. Nào, lão Giang, anh ở phía dưới đi."

  Lục Viễn mơ mơ màng màng không nghe được bọn họ nói cái gì, lại bị Giang Liệt đi đến ôm lên, đặt nằm trên người hắn, từ phía sau cắm vào.

  Sau đó, Giang Liệt tách ra hai đùi Lục Viễn, lạnh lùng nói: "Vào đi!"

  Lục Viễn cả kinh: "Không, buông, các người đang làm cái gì, không muốn!"

  Tiêu Cẩn Du ngọt ngào cười: "Làm cái gì sao?! Đương nhiên là làm chú, bằng không cái dâm huyệt đói khát này của chú làm sao thỏa mãn! Yên tâm, chú là thiên phú dị bẩm, ăn hai cây vào đảm bảo không có chuyện gì."

  Lục Viễn dùng sức lắc đầu, hoảng sợ thét chói tai: "Không, không muốn, tôi sẽ chết mất, cứu mạng, cứu mạng với, không muốn!"

  Mạnh Vũ không kiên nhẫn kìm lại cằm Lục Viễn "Mẹ nó bớt nói lời vô nghĩa, liếm tiếp cho tôi, tôi bắn rồi còn muốn bắn nước tiểu vào miệng chú, cái đồ đê tiện này!" (Muốn khẩu nghiệp ghê!)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ tui phải ngồi up lại từng chương á mn!!! Quá là lừ!!! Thêm quả mạng lag xỉu!! Sẵn beta lại luôn !!

Hình như đa số mn đều đọc reup thì phải, hôm qua thấy có bài nói về truyện nhà tui, rồi có bạn vào xin chỗ đọc, thì bảo là lên gg là hiện web truyện à!!! Web reup??? ⊙﹏⊙ Tui khóc rất to đó ༎ຶ‿༎ຶ cớ sao người đành giới thiệu web reup??!!

๖ۣۜEdit•๖ۣۜCaoH•๖ۣۜThao Khóc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ