Chương 1

9K 683 24
                                    

" Cả Hina và mọi người đều rất hạnh phúc.

Người duy nhất ở đây ko hạnh phúc là mày"

Những câu nói như đang khứa vào trái tim của Mikey. Không khôngggggg tôi không muốn nghe, im hết điiiiii. Bóng tối đã phủ đầy người Mikey rồi không thể quay đầu đc nữa, bàn tay cũng đã nhuốm đầy máu có rửa cách mấy cũng ko sạch. Đã quá đủ rồi, phải giải thoát cho bản thân thôi. Touman bây giờ đã là người lương thiện, họ rất hạnh phúc cùng vs tương lai vô cùng ngời sáng, không giống vs Mikey bây giờ.

Takemichi bây giờ thân thể đầy máu đang hấp hối nhưng vẫn cố chấp níu lấy Mikey, bởi vì cậu tin đâu đó trong thâm tâm của Mikey vẫn còn sự lương thiện, nụ cười trong sáng thuần túy không bao giờ mất đi. Nhưng sự thật Mikey lúc này đã quá mệt mỏi rồi, hắn muốn đc giải thoát. Mọi người bây giờ ai cũng sống tốt cả, còn hắn thì sao chứ trông chả khác gì một con quái vật khiến ai nấy đều khiếp sợ. Tương lai xinh đẹp của mọi người, Mikey đã bảo vệ suốt mấy năm qua đã thành hiện thực rồi, không còn gì để tiếc nuối nữa.

" Tao sẽ cứu mày....

  Dù có bao nhiêu lần đi nữa...hộc

  Nếu là vì mày...

  Thì bao nhiêu lần cũng đc..."

Mikey sát khí lạnh lùng, hắn ko quan tâm những lời cậu nói. Con đường tội lỗi này một khi đã bước chân vào thì sẽ ko bao giờ có thể quay đầu đc, con đường hắn chọn, hắn ko bao giờ hối hận. Thời tiết về đêm hôm nay thật mát, cảm giác đc đứng trên cao là như thế nào. Ngầu chứ anh trai?. Hắn bước lên thành, biết bao nhiêu người đang nhìn lên, hắn nở một nụ cười. Vẫn như hồi đấy, nụ cười đầy ấm áp trong sáng.

" Mọi người ơi tao đi đây"

" ĐỪNG MÀ MIKEY !"Tiếng la thất thanh của Sanzu

Hắn nhảy xuống để kết liễu cuộc đời thảm hại này. Thì bỗng chợt có một bàn tay kéo hắn lại.

" Tao sẽ ko để mày chết đâu"

Đã sắp chết đến nơi nhưng Takemichi vẫn ngoan cố cầm chặt tay Mikey mặc kệ cho hắn chửi mình là ngu ngốc hay cuống điên cũng nhất quyết ko buông tay.

" Mày lúc nào cũng vậy hết. Có chuyện gì cũng tự gánh vác một mình

Manjrou à!! Một lần thôi cũng được  .... hãy cầu cứu tao điiiiiii

Tao nhất định sẽ cứu mày mà..."

Những lời nói này cuối cùng đã chạm tới trái tim hắn, nước mắt cứ thế tuôn rơi những tràn đầy nóng hổi

" Cứu tao với.."

Vì máu mất quá nhiều nên Takemichi ko thể cầm cự đc lâu nữa. Hình ảnh chợt nhạt nhòa và chỉ còn lại màu đen, phải chăng đây là kết cục của người anh hùng mít ướt.....

Mở mắt ra đập vào mắt đó là trần nhà mình mà, cậu vội vàng vò đầu, sờ mặt. Khóe mắt vẫn còn chứa đầy nước mắt ướt át, những giọt lệ ấy ko biết từ lúc nào đã làm ướt cả gối cậu. Nước mắt vẫn cứ thế ko ngừng tuôn, cậu vẫn cảm nhận đc hơi ấm lúc nắm tay Mikey.

" Tạ ơn trời đất, mình vẫn còn sống... Hic tạ ơn trời"

Cậu lật đật tìm lấy chiếc điện thoại, vẫn là chiếc điện thoại nắp gập vẫn còn mới, mở màn hình lên thì thấy bây giờ là năm xx, cậu tá hỏa chạy vào nhà tắm soi gương thì thấy bản thân hình như đã nhỏ hơn rất nhiều, mái tóc vàng vẫn như hồi nào nhưng cơ phần trông ngắn hơn nữa. Đang nhìn ngắm bản thân thì bỗng nhiên có tiếng mẹ gọi.

Cậu vội vàng ăn sáng rồi mang cặp sách đi học, ngôi trường vẫn như thế ko có j thay đổi mấy. Đám Akkun vẫn náo nhiệt đông vui như cũ

" Uầy lùn vãi haha" Takemichi:

Cậu ko ngờ ở quá khứ tụi nó trông lùn lùn ngố tàu tới vậy. Ko nhịn đc cười mà  cảm thán

" Mày nói ai lùn???" Cả đám nổi gân xanh muốn băm Takemichi

Cậu chỉ biết cười, hai tay áp sau đầu hưởng thụ nắng ban mai thầm nghĩ trong lòng

" Whoaa!! Thật tuyệt, ước gì Mikey cũng cảm nhận đc như mình thì hay biết mấy.
Nhắc tới Mikey mới nhớ, ko biết bây giờ Mikey ở đâu nhờ, muốn nhìn thấy Mikey bộ dạng thay đổi ra sao ghê"

Cuối cùng cũng tới lớp, thanh xuân trên ghế nhà trường cũng vui nhưng mà mấy tiết học nhàm chán này làm Takemichi ngáp lên ngáp xuống. Chả biết đã ngủ đc mấy giấc rồi

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, Takemichi mệt mỏi xách cặp về nhà. Về nhà sớm thì cũng chả có gì làm, cậu quyết định sẽ đi lung tung đâu đó hóng mát tí rồi về. Đi cứ đi mãi, không may lại lạc đường :))

" Má!!! Đây là đâu tôi là aiii???"

Trời cũng đã sụp tối, cậu thì mãi chưa tìm đc đường về, các cửa hàng đã dần đóng cửa, người qua lại thì đã thưa thớt dần. Cậu đứng trước một cửa tiệm đã khóa cửa dừng chân nghỉ ngơi

" Thôi thì ngồi đây lấy lại sức rồi đi tiếp, giang hồ mà nơi đâu chả là nhà"

Bỗng nhiên bên trong cửa tiệm vang lên những tiếng kêu cậy khóa lạch cạch. Cậu lén đi xem coi có kẻ trộm ko.

" Mày có muốn thấy khuôn mặt hạnh phúc Mikey khi nhận đc món quà này ko "

Takemichi cẩn thận quan sát 2 tên áo đen này ko phải là Baji và Kazutora sao ??? Cậu thò tay vào lấy điện thoại ra

" Đây ko phải là ngày giỗ của anh trai của Mikey vào mấy năm sau sao??"

Cậu hốt hoảng nhưng cũng đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt kiên định đi vào trong cửa hàng. Cậu đã hạ quyết tâm, nếu ông trời đã cho cậu một cơ hội để làm lại thì cậu nhất định sẽ tận dụng bằng mọi giá, sẽ ko để ai phải hi sinh hoặc chết cả. Tuy vậy cậu đã chậm một bước mất rồi

" Dừng lại Kazutora!!!"

Shinichirou đã nằm xuống, đầu óc choáng váng, kế bên anh là một cậu bé tóc vàng đang nằm sấp đầu bê bết máu. Thật may mắn vẫn còn hơi thở. Kazutora hoảng loạn ko biết làm sao, Baji thì ngồi gục xuống hối hận ko thôi vì việc mình đã làm ra vô tình hại chết người vô tội

Tiếng còi của xe cấp cứu và xe cảnh sát inh ỏi ở bên ngoài. Trước khi đc đưa lên băng ca, Takemichi hấp hối nắm lấy tay Kazutora và Baji mà nói:

" Khôn...không sao, tôi không sao....hộc. Ko phải lỗi của tụi bây"

Dù miệng đã hộc ra rất nhiều máu nhưng cậu cố nở một nụ cười để trấn an những người xung quanh. Một nụ cười rất đẹp nhưng làm cho trái tim mỗi người phải đau thắt lại vì xót xa.

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ