Chương 19

1.8K 325 47
                                    

" Takemichi!!!.... Oy mở cửa ra đi mày khóa vậy rồi sao tao vô nhà?"

Thì ra là giọng của Mitsuya vẫn mà cứ tưởng Mikey thật là làm cậu hú vía một phen. Cậu lật đật ra mở cửa rồi lại nhanh chạy vào bếp nấu tiếp. Mitsuya đẩy cửa vào thì mùi hương thơm ngát của đồ ăn bay khắp phòng, lần đầu Mitsuya về nhà mà có người nấu ăn cho đấy. Vào bếp thì thấy Takemichi đang cái tạp dề mà em gái mình mua tặng trông có chút nữ tính nhưng cũng hợp đấy chứ

" Mừng mày về nhà hihi! "

Mitsuya không tin nổi vào mắt mình, cậu một mình nuôi hai đứa em gái còn mẹ thì hiếm khi về nhà. Mọi việc lớn nhỏ gì cũng đều tới tay cậu nên đã từ rất cậu chưa từng được người khác quan tâm chăm sóc, Mitsuya đứng đần một hồi thì mới hoàn hồn

" À tao về rồi... Xin lỗi nha qua nhà tao chơi mà còn bắt mày xuống bếp nữa"

" Không sao đâu lâu rồi tao cũng không nấu. Thôi thì nấu cho anh em mình ăn, nếu không lục nghề mất, mau lên thay đồ đi kịp lúc ăn chung luôn  "

Mitsuya lên phòng thay đồ miệng không khỏi cong lên, cái cảm giác gì thế này sao cứ lâng lâng như sắp bay lên chín tầng mây mất rồi. Bầu không khí này không như mọi ngày, Mitsuya vừa xuống lầu thì nghe thấy Takemichi khóc

" Hức...hức "

" Ơ sao lại khóc rồi? Có chuyện gì vậy?"

Cậu mếu máo chỉ vào chỗ bột trên thớt kia

" Tao thử mọi cách rồi...hức mà nó không có dẻo lại...hức"

" Ôi trời ạ có thế thôi cũng khóc? Giang hồ gì mà mít ướt quá vậy?"

" Mày im đi...hức mày biết gì mà nói, mày thì hay rồi...hức nấu giỏi rồi. Đâu có như đứa vô dụng như tao...mày có biết đã dày công ra chuẩn bị mà cố gắng hết sức nó vẫn không thành công...hức"

" Thôi được rồi được rồi đừng có khóc nữa, tao sửa lại cho"

" Hức... Không nín được ahhhhh"

" Nín đi. Kìa!! Kìa bên ngoài có ông kẹ kìa nín đi không chút nữa ổng cắn l*n mày bây giờ"

" Phụt... Mày nói cái quần què gì vậy haha, đ* mẹ mất dại mày ở nhà dỗ em như vậy à. Làm tụt cảm xúc hết khóc nổi luôn rồi haha, tao mới lên hai chắc"

" Không nói như vậy làm sao mày nín được chứ. Rửa mặt đi, chỗ bột này tao sửa cho"

Haizzzz tự nhiên đâu ra cái cục nợ này vậy trời, hở tí là khóc cơ mà đáng yêu phết haha. Mỗi ngày về nhà đều có Takemichi đây như một cô vợ nhỏ luôn đợi mình về nấu ăn cho mình, hay nhõng nhẽo như vậy thật cũng quá tốt đi. Nhưng mà cậu ấy là con trai mà tỉnh táo lại Mitsuya!!!

" Này mày muốn nó dẻo lại thì lấy  nước  thiệt là sôi bỏ vào rồi nhào trộn lại thì nó mới dẻo lại biết chưa đồ ngốc"

" À thì ra là vậy. Mitsuya giỏi thật"

" Mặt mày dính bột nè để tao chùi cho "

Takemichi dễ thương thật, mặt dính tèm lem bột đôi mắt xanh dương to tròn không khỏi trầm trồ trước tay nghề của Mitsuya.

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ