Chương 80

462 93 8
                                    

" Lá vàng rụng nhiều quá Kaku-chan à"

" Ừm, không đẹp sao Takemichi"

" Không! Mảnh cỏ sân mướt như vậy lại loang lổ màu vàng như thế có chút không thẩm mĩ"

" Vậy có muốn dọn lá cùng tao không??"

" Ừm cũng được. Dù gì cũng chẳng có việc gì làm, như vậy bận rộn chút. Kaku-chan đi với tao" Cậu cười rồi vô thức rồi nắm tay Kaku dắt đi

Đã rất lâu rồi cậu mới cười lại, thật dễ chịu khi được nhìn thấy em vui vẻ trở lại. Tôi biết cái nắm tay chẳng có ý nghĩa gì, một cái nắm tay bè bạn thuần khiết. Nhưng sao lồng ngực cứ hân hoan, rộn ràng khi được cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ nhắn của em. Suốt đường đi tôi cứ ngây dại cong môi nhìn em, muốn được em dắt đi đến cuối đời

" Rồi, vô làm thôi" Cậu sắn tay áo lên cầm chổi và bắt đầu điên cuồng quét dọn

Kaku thì điềm tỉnh quét từ từ, không gấp gáp. Tâm phải tịnh như những thầy chùa, còn cậu thì như bốc cháy vậy. Ngọn lửa nhiệt huyết cứ phừng phừng

" Ta quét, ta quét, ta quét. Ta quét chết hết các ngươi"

Tuy quét gom lại khá nhiều đó nhưng mà nó cứ rụng hoài. Con mẹ nó!!! Bố mày cay nha, cậu như phát điên

" Ta quét. Không bên này thì bên kia, cái l*n má mắc gì rụng hoài vậy. Rụng đúng chỗ mới quét, mày giỡn mặt với tao hả cây"

" Cứ nhẹ nhàng như dòng nước rồi mày sẽ tìm được sự bình yên trong tâm hồn"

" Quét như rùa bò á, đưa đây tao quét cho" Cậu cầm lần hai cây chổi, nhắm chơi lại tao không cây

Cậu quạt chổi, múa chổi làm lá cây búa la xua. Không quét thì quật, không quật thì quẩy. Quét tới quét lui từ một chỗ lá rụng nó lan ra thành nguyên sân toàn lá :)) Thấy con tôi nó lợi hại chưa?? Đỉnh của chóp luôn

" Thôi dẹp mẹ đi" Cậu quạo quọ rồi ai dỗ cậu đi

" Để tao làm một mình là được rồi" Kaku vẫn tiếp tục trạng thái rùa bò lùa lùa từ từ gom đống lá lại một chỗ

" Đù hay vậy??" Takemichi ngạc nhiên sao Kaku làm hay vậy

" Cho mày chết" Cậu gom đống lá rải lên đầu Kaku

" Haha...như người rừng á"

" Vui không??"

" Vui..haha" Kaku không nóng giận mà còn cười để mặc cậu phá

" Lá nè... Hú, bay lên đầu hết luôn haha" Kaku đi quét lá đến đâu là cậu phá đến đó

" Haha..đồ ngốc" Ran nhìn trộm từ cửa sổ cũng cười thầm, đi phá cái khúc gỗ Kaku cũng thú vị ra phết

" Anh cười cái gì vậy??" Rindou thắc mắc

" À...à không có gì, đừng bận tâm lo làm đồ ăn sáng đi" Ran lẩn tránh

" Đồ ăn sáng?? Đó giờ anh em mình có nấu đâu mà làm??" Ủa gì vậy trời?? Ổng bị ma nhập hả

" Takemichi mệt rồi đúng không?? Ngồi đó nghỉ ngơi tí đi. Tao kiếm bao đựng dọn hết đống này cho"

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ