Chương 50

916 171 10
                                    

Vào thời khắc tôi gặp được Takemichi chẳng biết có phải là do quá tuyệt vọng hay bần cùng đã quỳ xuống mà cầu cứu cậu ấy hãy giúp Koko. Nhìn vào đôi mắt màu ánh dương thì tôi lại cảm thấy được chút gì yên bình, muốn giao cả mạng sống mà không chút hối tiếc.

Không biết cậu ấy có làm được gì hay không??? Kì lạ thay trong lòng tôi lại luôn mách bảo người này sẽ làm nên rất nhiều chuyện trọng đại. Cơ mà!!! Sao phải tin tưởng nhiều vào một người chỉ mới gặp vài ba lần chứ??? Điều quang trọng bây giờ là phải làm sao giải quyết vấn đề của Koko đây???

" Chifuyu này!!! Mày có biết chỗ nào cần tuyển nhân viên không???"

" Gì??? Mày muốn làm thế hả??? Bộ không đủ tiền tiêu sao Takemichi???"

" Không phải, chỉ là tao muốn làm ra tiền rồi để dành có gì sau này tự trả học phí đại học thôi"

" Chà!!! Hiếu thảo dữ"

" Đừng có chọc tao"

" Nếu mày muốn thì đây"

" Hả??? Công viên giải trí, chỗ đó toàn con nít. Tao vô giữ trẻ à???"

" Thử đi nghe nói lương không tệ. Từ từ mà suy nghĩ"

Cậu ngồi quay bút nhìn ra cửa sổ. Hôm nay sao thế nhỉ??? Chán vãi l*n, con mẹ tác giả không quăng miếng gì hết trơn...nản quá, không biết bao giờ mới hết tiết trời.... Cứu Koko??? Không biết Koko giờ ra sao nữa

Lại một ngày nữa trôi qua một cách vô nghĩa....aishhhh làm sao đây???? Có cách nào cứu Koko chứ, mà Koko bị gì mới được, phải hỏi Inui trước

" Trái đất quay cuồng...quay đều quay đều~~~ ưm rượu ngon rượu ngon"

Koko mắt nhắm mắt mở đi mà xém té mấy lần. Có cái gì đó đứng lù lù cách Koko mấy mét...ai vậy???? Bọn bắt cóc tống tiền chắc...mẹ nó muốn chết nữa à.

" Tránh ra coi...đường này không phải của mẹ mày để lại??? Đi đi"

Ngẩng đầu lên nhìn kĩ thì đây là một con gấu hay phát bóng bay và tờ quảng cáo ở công viên gần đây mà??? Mắc gì đứng chắn đường ở đây...

" Tránh ra!!!! Có nghe không, không tao không cần bong bóng...cút"

Nhưng con gấu vẫn cứ đứng trước mặt Koko cầm bóng bay. Bây giờ không lẽ trấn lột giữa đường??? Bây giờ cũng tối rồi, phải làm gì mới đuổi nó đi được đây????

" Mày bị điếc à??? CÚT"

Koko mất trớn tí nữa là té đập mặt vô vũng sình rồi!!! Ai kéo Koko lại??? Vẫn là con gấu chó đó, đ* má phải làm gì mày mới buông tha tao đây???

" Muốn tiền đúng không??? Nè cầm lấy khỏi thối" Koko đưa cọc tiền cho nhưng con gấu đó lại không nhận???

" Rốt cuộc mày muốn cái gì??? Bị điếc hả, muốn gì thì sủa đi"

Con gấu ấy vẫn lắc đầu, tay chìa ra một chai nước suối??? Mày muốn cái gì đây???

" Muốn gì???"

Con gấu làm hành động uống nước để Koko hiểu mà uống cho tỉnh táo.

" Tao đéo cần nước của mày!!! Tao không phải ăn xin" Tay Koko hất chai nước đi

Nó lăn xuống đường, con gấu chạy theo để lấy lại. Má!!! Cuối cùng cũng cắt đuôi nó được, Koko nhân lúc đó mà đi tiếp. Hôm nay ngày gì mà xúi quẩy quá

" Á đ* má gặp mày nữa???? Sao ám tao hoài vậy???"

Con gấu lắc đầu tay lại chìa ra cái chai nước hồi nãy mà Koko hất xuống đất... Sao nó cứng đầu quá vậy??? Có chai nước thôi mà mày theo tao đến tận đây

" Rồi, tao uống là được chứ gì???" Koko làm một hơi hết nửa chai

" Nè trả mày còn một nửa đó. Uống đi"

Con gấu lắc tay biểu hiện không cần đâu. Mày theo tao chỉ để tao uống nước với mày thôi á???

" Vậy được rồi chứ. Đừng đi theo tao nữa nha, tao về nhà được. Mày...mày á về về đi" Koko vẫy tay xua đuổi nhưng con gấu ngồi lì mãi

Thôi kệ mẹ mày!!! Ai rảnh đâu quan tâm, tao còn phải về nhà. Nhớ lại hôm qua cãi nhau với Inui đúng là có chút quá đáng nhưng tại nó dám bắt mình quên đi Akane làm gì chứ. Đâu phải lỗi của mình, hừ đi uống tiếp. Thế là Koko la cà từ quán bar này tới quán rượu khác...

Inui ở nhà chung với Koko. Sống chung với Koko cũng vui nhưng các bạn đã từng sống là cái bóng của người khác chưa??? Đúng!!! Tôi nợ Koko một mạng sống, tôi có thể làm tất cả điều mà Koko sai khiến. Khuôn mặt giống một người thì bạn sẽ coi đó là diễm phúc, may mắn có được hay bạn sẽ ghét bỏ nó vì nó chỉ là bản sao của người khác??? Tôi thì xem nó không là gì cả, những cái ôm cái hôn vô tình đó thì sao chứ?? Đó chỉ là trong vô thức nhầm lẫn thôi...

Tôi không để tâm mấy, vì trái tim Koko chứa bóng hình ai chẳng thể phai mờ được... Mỗi ngày diễn ra đối với tôi thật nhạt nhẽo, tôi không là gì cả trong mắt người khác. Họ chỉ xem tôi là ai kia thôi, nếu không có gương mặt này thì chắc tôi sẽ vui hơn nhỉ??? Là một người thay thế? Là một chỗ để giải tỏa nỗi buồn chăng??? Có lẽ vậy, thích thì đến không thì đi. Tự hỏi tôi sẽ có thể yêu không??? Ai biết được...

" Ding dong...ding dong"

" Tới ngay" Chắc lại là Koko uống say về đây

" Cậu là ai??? Đưa Koko cho tôi"

Là một con gấu đã dìu Koko ngủ gật trong tình trạng quá chén. Ngộ nha!!! Từ đó đến giờ toàn là Koko tự mình đi bộ về dù có say đến đâu mà, nhiều khi không về mà ngủ ở chỗ nào đó

" Cậu là??? Không sao đừng ngại cứ về nhà trước đi, để tôi cảm ơn cậu"

Con gấu lắc đầu dù Inui có níu kéo vô nhà thì vẫn một mực không vào. Cũng chẳng hó hé một lời nào, không lẽ bị câm???? Chú gấu cúi đầu chào tạm biệt rồi chạy đi mất..người gì kị lạ vậy. Mắc chứng sợ người lạ à???

Inui đỡ Koko vào phòng, ngày nào cũng như ngày nào đều lảm nhảm về quá khứ hết. Biết bao giờ nó mới chấm dứt, Koko mày bây giờ trông thảm lắm đấy, nếu chị tao nhìn thấy thì làm sao??? Chắc chị ấy hận bản thân lắm...

Tình hình nếu cứ tiếp diễn thế này thì cả hai sẽ cùng nhau đau khổ. Nỗi đau dày vò đang từ từ ăn mòn cả hai. Một kẻ thì cứ mãi mê đắm trong kỉ niệm, quá khứ còn một kẻ chỉ là người thay thế, một tấm bia hay là lí do mà cả hai không thể tách rời. Sống trong sự ràng buộc thì nó cũng sẽ ngày đứt đoạn... Haizzz ai có thể cứu hai người này đây

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ