Chương 38

1.5K 242 22
                                    

Takemichi quyết định trở lại trường học, mấy cái vết cắn vết chó đẻ sao mà khó phai quá vậy. Làm cậu đang nóng mà trùm khăn choàng cổ, tất cả là tại Sanzu. Con mẹ mày!!!!! Tức cái lồng ngực vãi

" Sao mày làm gì mà quấn khăn như cô bé quàng khăn đỏ vậy. Không thấy nóng à???" Chifuyu

" Takemichi mày thích khăn choàng hả???? Để mai tao mua thêm vài cái ha???" Kisaki

" Không không cần thiết đâu. Tao tự nhiên muốn thay đổi phong cách ấy mà"

" Phong cách bà ngoại hả, mùi đông chưa đến mà cha. Lấy đâu ra cái khăn tím lịm tìm xim ghê vậy???" Akkun

" Gớm quá" Takuya

" Cởi nó ra đi trông mày già lắm luôn á"
Yamagishi

" Chơi trội hen" Makoto

" Tụi bây cứ mặc kệ tao" Cậu chạy nhanh vào lớp để tránh sự chú ý

Nhưng vào lớp lại còn bị chú ý nhiều hơn, ai cũng nhìn cậu như sinh vật lạ vậy. Lạ lắm sao bộ chừng từng thấy người chơi hệ đồ cổ à. Nhìn cái gì??? Móc mắt bây giờ, cậu ngồi vào ghế gán tập trung nghe giảng những vẫn bị những cảnh tượng xấu hổ ấy tái đi tái lại trong đầu cậu

" Ahhh biến hết đi"

Thầy giáo đang giảng bài thì ngừng lại. Thằng này gan thật dám la lớn như vậy, thế thì cho chú một vé xuống phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà nhá. Thế là cậu được tiễn đưa xuống phòng hiệu trưởng mà chờ, đậu xanh xu vãi, tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân. Hiệu trưởng là một thầy bụng bự như nồi nước lèo vậy. Mặt kiểu hơi baby một chút. Hơi thiếu nữ nha

Hiệu trưởng sắc mặt cực kì nghiêm túc, chuẩn bị khiển trách đây mà. Quá quen còn xa lạ gì nữa

" Bé...bé bé, khăn choàng này bé mua ở đâu vậy, màu đẹp quá???"

Ủa???? Gì, lag hả????

" À...à nếu thầy thích mai em biếu tặng thầy mấy cái. Mẹ em hay đan mấy cái này cho em lắm"

" Trời ôi chị là chị thích cưng lắm nhoa, dễ thương ghê dị ó, chỗ chị em.... Em có ai hôn giới thiệu cho chị đi???"

Cỡ ông có nước voi nó mới lấy, không có thằng nào khùng mà nó lấy hết trơn á. Mà có thằng nào dính á chắc kiếp trước tội, nghiệp nặng lắm. Cả nguyên ngày toàn nghe ông bóng hiệu trưởng bàn về trai sáu múi không nghe nhức cả cái đầu. Tan học mới chịu cho về

" Takemicchi!!! Hôm qua tao kiếm mày khắp nơi mà không thấy??? Mày sợ tao sao???"

Đậu xanh sao lại gặp Mikey trong lúc này, từ từ bình tĩnh cứ hành động như bình thường, nó sẽ không nhận ra. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên thần thái hoa hậu.

" À hôm qua tao ngủ ở nhà thôi, mày đừng để ý nhiều"

" Khăn choàng ai tặng mày vậy???"

" Mẹ tao đan đó, thích không tao cho một cái???"

" Thôi tao thích choàng chung với mày cơ" Mikey kéo cái khăn choàng ra

" Đừng đừng...." Cậu lấy tay che lại cổ

Mikey kinh ngạc sao cổ đầy vết hôn thế kia, chỗ đỏ chỗ bầm luôn. Tại sao lại nhiều đến vậy??? Là ai làm??? Mikey đầy căm phẫn mà vạch áo ra xem, ngay cả trên ngực, xương quai xanh đều có??? Takemichi hôm qua mày đã làm gì???

" Ấy!!!! Sao xé áo tao???? Người ta nhìn bây giờ"

" Đi!!!!"

" Ê ê đi đâu?????"

Mikey dẫn cậu đi ra chỗ vắng nơi khuất bóng khó ai nhìn thấy được. Mikey cởi nút áo cậu mà nhìn thật kĩ, những vết này là ở đâu mà có. Takemichi mày để ai làm????

" Mikey mày làm gì vậy??? Mau thả tao ra!!!"

Mikey nắm chặt tay mà ép vào tường, sự ghen tuông đã đạt đến tột đỉnh. Mikey chiếm hữu lấy đôi môi cậu, cậu không muốn, cậu muốn tránh thì bị Mikey dùng tay giữ cằm lại. Còn bóp miệng cậu làm cậu đau phải mở miệng, Mikey cứ thế mà  cho lưỡi vào. Nụ hôn này tệ quá, nó không nhẹ nhàng, tất cả chỉ là đang cưỡng ép mà thôi. Mikey khi đã thỏa mãn với nụ hôn xong, càng nhìn càng vết hôn càng đáng ghét

" Ahhhh.... Mikey đau"

Mikey không chịu nổi, em chỉ có thể là của tôi mà thôi. Chỉ có tôi mới có thể làm vậy với em, Mikey cắn mạnh tạo dấu đè lên những dấu vết Sanzu để lại. Cắn bật cả máu, dừng lại đi đau quá. Mikey này có phải Mikey mà mình biết không???? Đáng sợ quá..... Dừng lại đi

" Ahh...hức"

" Takemicchi..."

Vì quá điên máu nên tôi đã vô tình làm tổn thương. Ôi không!!! Tôi đã làm gì thế này???? Tôi làm em khóc..... Em ấy đang sợ tôi

" Hức...đừng mà xin mày"

Mikey lập tức bỏ cậu ra thì cậu đã chạy đi mất. Không được, em ấy sợ mình em ấy ghét mình. Takemicchi, tôi không cố ý, làm ơn đừng xa lánh tôi. Em à!!!! Ôi trời ơi, Mikey mày đúng là ngu ngốc mà tại sao lại để em ấy đi chứ. Làm sao bây giờ

Takemichi chạy bán sống bán chết về nhà đóng cửa nhốt mình. Đáng sợ quá!!! Ánh mắt đó như muốn nuốt chửng mình vậy, cậu run cầm cập chui vào mền tự trấn an bản thân nhưng không khá hơn là bao. Mikey trông như muốn giết chết cậu tại chỗ vậy. Đã qua một đêm cậu không ngủ được, giờ cơm trưa cũng không nuốt nổi, cậu. Nó làm cậu ám ảnh, cậu dần dần cô lập bản thân với mọi người. Lúc nào cũng tỏ ra lo sợ, nhất là Mikey chỉ cần nhắc đến tên là cậu như không tự chủ mà run bần bật

" Takemicchi..."

Mikey định nói lời xin lỗi thì cậu đã tránh mặt mà chạy đi mất. Em ấy ghét mình đến vậy sao đến cả mặt cũng không muốn nhìn???? Em ấy không muốn thấy mình, em chán ghét tôi.... Tôi...tôi sẽ sống sao nếu không có em đây....

Đã đến tiết thể dục hôm nay là kì kiểm tra chạy bền. Mà cậu nguyên ngày không ăn không ngủ làm sao mà có sức chạy đây???? Ai hỏi thăm cậu cũng đều không trả lời, biểu hiện còn rất lạ....

" Takemichi... Takemichi số 42 đâu rồi????"

" Em...em đây....à không CÓ MẶT"

" Nhanh chóng vào!!! Cả đống bạn học chờ em đấy"

Cậu hít một hơi thật sâu lấy đà mà chạy, mệt quá dù chỉ mới chạy mấy bước đầu thôi mà đã mất sức tới vậy. Cậu chạy nhưng cứ lạng qua lạng lại như mất phương hướng có thể té xỉu tại chỗ vậy.... Bạn bè ai nấy đều lo lắng khuyên thầy cho cậu ngừng thi mà nghỉ ngơi

" Takemichi....em có sao không???? Đừng cố nữa, lần sau thi lại có được không??? Mau dừng lại đi!!!!"

" TAKEMICHI"

Cậu mê man nghe âm thanh hỗn loạn xì xầm lúc rõ lúc rè

" Takemichi em sao rồi??? Cố lên, mau mau đưa em ấy đây tôi ẩm đưa vào phòng y tế"

Y tế??? Sao mọi người hoảng loạn quá vậy??? Tôi làm sao vậy...

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ