Chương 75

581 108 7
                                    

" Mikey, mày còn chờ gì nữa?? Tính bỏ mặc Takemichi về với Thiên Trúc luôn à??" Draken tức giận

" Mikey, Mikey phải làm sao đây?" Chifuyu hoảng loạn

" Bình tĩnh lại đi Chifuyu. Mikey không đi, tự tao đi là được" Baji

" Mày điên à??? Mình mày đi thì làm được gì?? Để tao là được rồi" Mitsuya

" Không.. Để tao đi " Peyan

" Tao đi " Kisaki

" CÂM MIỆNG LẠI!!!" Mikey

" Mikey, mày phải làm gì đi chứ cứ trơ mắt nhìn Takemichi nhẹ nhàng rời khỏi bang à?? Mày có xứng là Tổng trưởng không vậy??" Sanzu

" Thôi, đừng cãi nhau. Tao thấy mày nói nặng quá rồi đấy" Inui

" Mikey, mày làm không được thì tao làm. Đi một mình cũng được, cùng lắm đổi một cái mạng" Sanzu hết nói nổi, sao Mikey lại có thể bất lực mà để yên chứ

Mikey quay mặt vào góc tường, con mẹ nó, con mẹ nó. Lấy tư cách gì giữ chân Takemicchi đây, còn nói ghét mình, hận mình. Mày ghét tao đến thế? Takemicchi....

" Đi được xa chưa??" Mikey

" Đã đi được xa lắm rồi" Koko

" Con mẹ nó, sao không nói sớm" Mikey phóng lên con xe mà tăng tốc cứ chạy mặc cho chả biết cậu đang đi hướng nào, hay ở chỗ nào???

Khóe mắt Mikey đỏ, đậu xanh ai cho phép rời xa tao chứ. Mày nói ghét tao làm tao phát điên, không thèm ở lại một chút. Chỉ chút thôi khi tao hết giận, tao vẫn giữ mày lại mà... Không biết chờ gì hết,đồ ích kỷ. Tao tìm ra được mày thì cái chân mày chuẩn bị đi. Nửa bước thôi cũng không được, nhốt mày mãi mãi tao mới yên tâm

Trên con đường tối ánh đèn giao thông mờ mờ ảo ảo. Mẹ nó!! Lẹ lên, cái đèn đỏ này nhảy giây chậm quá. Mikey nóng ruột, luồn lách trong làn xe lớn mà vượt luôn cả đèn đỏ. Mày ở đâu??? Takemichi mày không được quyền bỏ tao!!

Nước mắt từ khi nào đã lả chả vào tay đang cầm lái. Lạnh lẽo quá, không được để mất dấu, mình cần nhanh hơn nữa

" Takemicchi tôi còn chưa nói...hức tôi...tôi còn chưa nói tôi yêu em mà... Đừng bỏ lại tôi"

Không có em, ai sẽ sưởi ấm trái tim tôi đây. Ai sẽ luôn chào tôi bằng nụ cười mỗi sáng, tôi đã quen với hình ảnh chàng thiếu niên mặt tóc màu nắng, mặt mày luôn chi chít vết thương. Miệng luôn lẩm bẩm lời xin lỗi vì để bản thân bị thương. Mắc nhiết tôi khi tôi đi quá tốc độ. Hay cảm động rơi nước mắt từ những điều nhỏ tôi làm cho em. Thế mà em lại muốn bỏ rơi tôi sao?? Takemichi em tàn nhẫn đến vậy à

Ông trời cũng khóc cùng Mikey, hàng ngàn giọt lệ tuôn rơi đau đớn xuống mặt đường. Mikey vừa lái xe vừa lấy tay lau nước mắt, chạnh lòng nhưng thật may em không cần thấy bộ dạng yếu mềm của tôi. Một phần tự hỏi nếu em thấy tôi vì em liệu em sẽ xót chứ? Em có chạy đến ôm tôi, xoa dịu đi nỗi bi thương này???

Mưa ào ạt, đi với tốc độ cao từng hạt mưa rơi như muốn xuyên qua tim tôi, nhiều mưa tới nổi phai mờ dần đường đi, Mikey dầm mưa cả một buổi tối, gió lùa vào càng thêm giá buốt. Touman lo lắng, Mikey đến giờ vẫn chưa về, không phải là có chuyện nữa rồi chứ???

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ