Chương 17

1.8K 320 13
                                    

Haizzzzz chán quá đi bây giờ mà về nhà thì cũng chỉ có một mình, cô đơn vãi. Mà mẹ chả có ở đây có ai đâu mà nấu cho ăn, muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Cơ mà làm biếng quá thôi quyết định sáng suốt là ra ngoài kiếm đồ ăn vẫn hơn. Hi vọng khuya như này vẫn còn mấy cửa hàng tiện lợi. Bây giờ cũng là 2h hay 3h sáng gì đó rồi, đường cứ vắng tanh, cậu quyết định rẻ vào một con hẻm. Con hẻm dẫn ra một cái sân trống bỏ hoang nhưng sao có tiếng kêu thảm thiết của người nào đó

Cậu  núp sau lùm cây để quan sát. Thì quả nhiên có một đám côn đồ vây quanh cặp trai gái kia, chàng trai thì bị đánh tả tơi còn con gái thì đang bị xé áo quần. Cậu chịu không nổi nữa đành phải xuất đầu lộ diện dạy cho bọn kia một bài học

" Này"

" Hửm/ Ai vậy tụi bây?/ Mày là thằng nào mau bước ra đây bằng không tao tìm được thì tao sẽ giết không tha!!!!"

" Dừng những hành động bẩn thỉu lại"

" Tsk thì ra là một thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch vẫn còn ảo tưởng chơi trò siêu nhân với chúng ta đây mà. Tao cho chú mày 3s để phắn, về nhà mà bú sữa mẹ đi đừng có cản trở bọn tao làm việc"

" Im mồm!!! Tao đến đây không phải để chơi với bọn mày. Mau thả hai người bọn họ raaaaaaaaaa"

" Có ngon thì tự cứu người đi... Nít ranh"

Takemichi xông vào thì bị cú đạp của tên côn đồ đá văng ra. Lưng cậu đập vào mấy tấm thép, cậu đứng dậy xoa xoa cái lưng vẫn tiếp tục chạy đến cho họ ăn đấm. Hai tên kẹp hai tay cậu lại để cho tên cầm đầu đấm liên tục vào mặt

" Mau dừng lại đi tôi xin các người. Cậu bé ấy vô tội tha cho cậu ấy đi" Cô gái gào thét

" Không...sao đâu ah"

" Nói ít thôi nhóc con không lo học hành đêm hôm còn phá làng phá xóm. May mắn lắm mới được bọn tay dạy dỗ đó nha "

Đôi môi bị đấm đến chảy máu, khuôn mặt đầy vết bầm tím, đôi mắt nhắm hờ hững nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu khinh bỉ phun nước miếng vào mặt tên cầm đầu làm cho họ ngày càng nổi điên. Chân cậu đá cao vào cằm tên cầm đầu làm cho hắn choáng váng. Hai tên kế bên sơ ý, cậu lấy tay bấu víu vào ngả ba làm hai tên đau điếng mà nằm ngục xuống đất.

Cậu chạy lại chỗ anh thanh niên đang bị trói, vì trời tối đèn ở đây thì yếu nên rất khó để tháo dây. Đang miệt mài gỡ thì tên côn đồ ở đằng sau cằm thanh kim loại đánh vào đầu cậu, đầu để rướm đầy những giọt máu nhưng cậu vẫn cố gắng gỡ cho bằng được. Thanh kim loại kia một lần nữa đập vào đầu cậu thì cậu đã nhanh chụp lại được mà quăng nó đi.

" Mày...mày muốn chết có đúng không. Được tao sẽ cho mày chết!!!"

Cú đấm của hắn làm cậu mất thăng bằng xém xíu nữa là ngã rồi. Anh thanh niên đỡ cậu lên

" Anh trai à....mau dẫn chị gái trốn đi nhanh lên..."

" Nhưng mà...nhưng..."

" Không có nhưng nhị gì hết chạy mau đi!!!"

Anh thanh niên đành bỏ lại cậu mà dẫn cô gái trốn đi. Không biết đêm nay cậu có qua khỏi không nữa

" Mày được lắm làm hỏng chuyện tốt của tôi. Đêm nay mày đừng hòng mà về nữa để mạng lại đây cho tao!!!"

Ba tên trên tay đều cầm thanh kim loại nhắm vào đầu cậu mà ra sức đánh. Cậu né được vài đòn nhưng không thể né mãi được, cậu bị dồn vào đường cùng rất may vớ được cái nón bảo hiểm bị hư. Cậu dùng chắn mà vừa đánh lại, chống chịu chưa được bao lâu thì nón bảo hiểm đã bị đánh nát bét rồi. Thôi xong rồi tiêu đời rồi, tên cầm đầu cười lớn

" Haha chetme mày rồi con. Đừng trách tụi tao trách thì trách mày thích chơi trò siêu nhân thôi. Giờ thì CHẾT ĐI"

" Đứng im đó bỏ vũ khí xuống, cảnh sát đây"

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên xé tan bầu không khí nguy hiểm.... Tạ ơn trời con tôi được cứu rồi, cảnh sát là do cặp trai gái mà cậu đã báo kịp thời. Nếu không chắc nơi đây đã là mồ chôn của cậu rồi. Ba tên bị bắt còng đầu vào xe cảnh sát, cậu vì một gậy của tên côn đồ làm cho mất nhận thức nên đã ngất đi rồi.

Mở mắt ra lại là một căn phòng máu trắng quen thuộc, chắc chắn cậu đã được vào bệnh viện. Một giọng nói quen thuộc cất lên

" Chào nhóc Takemichi lại nhập viện nữa rồi. Không chừng sau này vô bệnh viện như cơm bữa ấy chứ"

" Ủa ủa bác sĩ lại gặp bác nữa rồi. A ui đầu con đau quá, con bị sao vậy bác sĩ"

" Không sao thì là va chạm nhẹ thôi không ảnh hưởng gì mấy. Số chú mày gắn liền với bệnh viện ha, lâu lâu không nhập viện chắc ăn không ngon à haha"

" Con cũng đâu có muốn. Ai đưa con vào đây vậy?"

" À là cặp tình nhân trẻ đó họ trả hết tiền viện phí rồi yên tâm đi"

" Ngại quá lại làm ảnh hưởng đến người khác. Thôi cháu về đây, mắc công tốn tiền người ta nữa"

" Ê ê khoan mày mới tỉnh chưa lâu mà đòi đi rồi. Cặp tình nhân đó rất muốn biết tên mày và vô cùng biết ơn luôn đó"

" Cứ nói là Takemichi là được. Thôi chào bác con về trước"

" Thiệt tình thanh niên thời nay thích đánh lộn ghê. Bệnh viện mà như nhà nó vậy hết nói nổi"

Cậu về nhà là phi thẳng ngay vào chiếc giường êm ái thân yêu. Nhưng chưa nóng người nữa thì chuông điện thoại vang lên, quạo thiệt sự

" Alô ai vậy?"

" Mày lớn tiếng với ai vậy? Mà thôi trước hết mày đến đền thờ Musashi đi, mọi người đều tập trung ở đó"

" Ê ê khoan Draken...tít tít"

Con mẹ nó!! Chưa gì cúp mày rồi, về nhà chưa được 5p nữa là bị dựng đầu rồi. Cậu đi bộ đến, bọn người Touman đều ở đây trông vẫn hung tợn như ngày nào

" Mày là thằng nhãi nào vậy? Biết đây là đâu không? Đi lên kia chơi chỗ này không dành cho con nít"

" Oy oy này đừng có hành xử thô lỗ thế với khách của tổng trưởng. Mày là Takemichi đúng không?"

" Xin lỗi.."

" À...ừm"

" Mau đi theo tao" Mitsuya

" Takemicchi xin lỗi nha. Sao mặt mày đầy thương tích thế này, đầu còn băng bó nữa ai đánh mày!!!! Ai đánh mày để tao đánh chetme nó!!!"

" Ồn ào quá im mồm đi. Này mau tập trung lại chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp" Draken

Mọi người lập tức dàn ra hai hàng để Mikey, Draken và cậu đi vào. Trông cũng ngầu phết, Mikey thì vui vẻ nắm tay cậu

" Êy Takemicchi sau này chúng ta kết hôn cũng sẽ được đi một cách hiên ngang như vậy đó. Nên bây giờ bắt đầu làm quen đi"

Cậu cạn lời luôn, nhìn ai cũng mặc bang phục hết riêng bản thân cậu lại mặc áo hoodie đỏ nhìn nổi vãi. Nhìn như một bông hồng giữa rừng cây gai vậy.

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ