Chương 4

3.6K 486 62
                                    

Takemichi chán nản nằm trên giường bệnh, cậu đếm từng chiếc lá trên cây đến phát điên. Miệng thì cứ than ngắn ngáp dài, đi học tuy mấy tiết toán có nhàm chán nhưng vẫn đám Akkun đi chơi cùng vẫn hơn, bây giờ cậu chỉ muốn đi đó cho khoay khỏa thôi chứ nằm mãi trong căn phòng 4 bức tường này có ngày cậu chết mòn ở đây mất

" Áaaaaaaaaa cái l*n má ma....."

Trước mặt cậu là một người rất cao nhưng khá gầy dáng đi hơi lù khù, tóc đen nhưng che hết đôi mắt trông cứ như xác sống vậy vì cậu vừa quay qua là thấy hình ảnh đáng sợ đó. Hồn phách muốn bốc hơi luôn.

" Mày nói ai là ma hả thằng nhãi kia"

Thì ra là Shinichirou, có chút khác so với ngày thường trông anh ấy ủ rũ ko có chút sức sống nào đã vậy còn để mái tóc lòa xòa như vậy. Dọa cho cậu muốn són ra quần

" À thì ra anh Shinichirou-san.., em xin lỗi do em nhìn nhầm..hihi"

" Tao có đem nhóc ít hoa quả này, ăn không tao gọt"

" À dạ thôi em ko dám làm phiền anh đâu" Làm phiền anh chắc anh làm thịt em quá

" Đừng khách sáo coi như tao trả 1 phần ơn mày cứu mạng tao"

Mặc kệ Takemichi có khuyên ra sao anh ấy vẫn gọt táo. Anh tuy là làm thợ sửa xe nhưng lại khéo tay, những miếng táo đc cắt thành con thỏ vừa đáng yêu vừa ngon nữa. Cậu nhìn lóe cả mắt

" Này cầm lấy ăn đi"

Anh cười ôn nhu tay nhẹ nhàng đưa miếng táo, cậu thấy như mình vừa có thêm anh trai vậy, thật tuyệt.

" Ở đây có chán không?"

" Chán chết đi đc, bây giờ em chỉ cần đc ra ngoài hít xíu không khí trong lành thôi cũng đc, không cần phải đi đâu xa hết chỉ cần ra khỏi căn phòng bức bối này thôi"

" Đc thôi, anh sẽ dắt chú mày đi dạo một chút đổi lại nhóc phải trả lời anh một câu hỏi"

" Oaaaaa thật sao. Vậy thì đc anh cứ hỏi đi hỏi cả trăm câu cũng đc"

" Tại sao mày lại liều cả tính mạng để cứu tao?"

Takemichi ko nghĩ gì nhiều liền trả lời 1 mạch

" Bởi vì anh là anh trai của Mikey là người quan trọng của Mikey và cũng quan trọng với mọi người. Cho nên anh cũng là người quan trọng vs em "

Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào lại thêm phần tỏa nắng cùng chút gió mùa thu thổi vào. Hình ảnh cậu thiếu niên với mái tóc vàng với khí thế tuổi trẻ năng động trong sáng, làm cho Shinichirou dù chỉ mới gặp vài lần những đã đem hết niềm tin đặt vào cậu. Nụ cười ấy đã làm trái tim lệch một nhịp mất rồi

" Ấm áp quá, thật đẹp mình muốn thêm nữa. Mình muốn nụ cười ấy sẽ chỉ dành cho mình mãi mãi" Trong lòng Shinichirou thầm nghĩ

Takemichi thấy làm lạ mình trả lời xong từ lâu rồi mà anh ấy vẫn chưa có đáp lại, cậu khẽ lại gần anh dùng bàn tày vẫy vẫy trước mặt anh.

" Anh ấy bị sao vậy ko lẽ cảm lạnh hả ta"

Mặt của Takemichi gần đến độ có thể nghe đc cả hơi thở của nhau. Shinichirou lúc tỉnh ra thì  bỗng chợt thấy Takemichi đang ở rất gần mình, tim anh bây giờ như muốn nổ tung vậy. Anh liền chạy ra ngoài đi thẳng vào nhà vệ sinh. Takemichi thì mặt ngơ vì chẳng hiểu gì

" Anh ấy bị sao vậy, không lẽ tào tháo rượt? Chắc vậy rồi"

Bên trong nhà vệ sinh là tiếng xả nước dồn dập, Shinichirou điên cuồng rửa mặt lấy nước tát vào mặt mình để hạ hỏa. Cuối cùng sau 5p anh cũng bình tĩnh lại. Tay anh thì che lấy miệng ko ngừng lẩm bẩm

" Sao mình lại khẩn trương như vậy, sao mình lại nóng thế này? Không đc không đc, phải bình tĩnh"

Trong đầu anh thì cứ lặp đi lặp lại câu nói của Takemichi:" Anh cũng là người quan trọng vs em, anh cũng là người quan trọng với em, anh cũng là người quan trọng với em N lần "

Mặt anh bây giờ đỏ như trái cà chua vậy, cố gắng trấn an bản thân mình. Hít một hơi thật sâu, anh lấy lại bộ mặt lạnh lùng kia mà bước vào phòng Takemichi

" Đi thôi tao dắt mày đi dạo căn tin bệnh viện"

" Yeahhh tuyệt quá"

Cậu lao ra như một đứa trẻ đc mẹ dẫn đi chơi vậy, mắt thì phát sáng miệng thì ko ngừng hát ca vui vẻ ko để ý người kế bên đang nhìn cậu chằm chằm. Shinichirou như người khác vậy tâm trạng rất vui vẻ hiếm thấy hôm nay anh lại cười nhiều đến vậy. Bước đến khuôn viên bệnh viện nơi này cũng khá náo nhiệt tập trung nhiều người đến đi dạo nói chuyện hay tập dưỡng sinh. Takemichi đang đi đc một lúc thì chân lại đau vì vết bầm chưa tan hết.

Cậu vấp ngã vào lòng Shinichirou, lồng ngực bây giờ lại bắt đầu đập mạnh. Takemichi rất nhỏ nhắn ôm vừa tay, anh còn có cảm giác thích thích vì nhìn cậu nằm gọn trong vòng tay của anh như vậy trông rất đáng yêu. Anh muốn như nãy mãi thôi

" Anh..anh ơi anh thả em ra, em..em ngộp"

Lúc này anh mới giật mình thì ra mình đã ôm Takemichi lâu như vậy. Anh thả cậu ra, tình huống vừa này diễn ra làm cho bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Cậu thì đi đc vài bước thì lại vấp, Shinichirou bực mình quyết định bế cậu luôn mà bế theo kiểu công chúa làm cậu phản ứng ko kịp thì đã nằm gọn trong tay anh rồi

" Anh..anh thả em xuống đi em còn đi đc. Anh làm như vậy em ngại lắm, người ta sẽ dị nghị mất"

" Nằm yên hoặc tao ném mày xuống đất"

Nghe đến đây cậu sợ hãi mặc cho anh muốn làm gì làm. Trong lòng anh thì rất hài lòng lén lén quay mặt cười híp cả mắt.

" Biết điều đó giờ thì ở yên đây đi tao đi mua chút đồ ăn cho mày"

Anh đặt cậu ngồi vào gốc cây nhè nhẹ đặt cậu dựa lưng vào cái cây. Còn bản thân đi nhảy chân sáo đi đến căn tin bệnh viện.

" Shinichirou bị sao ấy nhỉ? Không biết điều gì làm anh ấy vui như vậy ha? Thôi kệ đi hưởng thụ gió trời thôi nào"

Cậu mặc kệ mọi thứ xung quanh, ai làm gì làm, vắt 2 tay lên đầu miệng huýt sáo hít lấy từng cơn gió mùa vì sắp vào mùa đông nên cơ chút se lạnh. Không biết từ khi nào cậu đã từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Mikey tiện đường đi ngang qua vì ông nội có dặn cậu kêu anh trai về sớm

Vô tình trên đường đi đến phòng bệnh của Takemichi thì có một cái gì đó vàng vàng sáng sáng thu hút cậu nén lại. Đập vào Mikey là khung cảnh một cậu bé đang nằm ngủ không biết trời trăng gì, Mikey nhìn kĩ thì ra là ân nhân cứu mạng anh cậu. Sao lại ngủ ở đây? Cậu lại gần Takemichi, lá cây bay xào sạt những cơn gió làm bay các sợi tóc vàng. Càng làm cho khuôn mặt cậu nổi bật hơn, đôi môi hồng hồng thật làm người khác càng nhìn càng muốn chiếm lấy

Mikey thờ thẫn nhìn cậu, tay sờ vào má cậu tâm trạng đầy nghi vấn mà tự hỏi:

" Là thiên thần chăng.....?"

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ