Ngoại truyện

2.2K 259 39
                                    

Ánh nắng chiếu rộ qua lớp kính cửa sổ, ánh sáng trải dài trên thân thể của hai người vẫn còn đang ôm nhau say giấc ngủ. Sáng quá!! Thì ra đã bắt đầu một ngày mới rồi

" Takemicchi à mau dậy đi trời sáng rồi, để tao kêu người chuẩn bị bữa sáng nha"

Mikey khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng nhìn ngắm một thiên thần đang ngủ. Thật đẹp!!! Cuối cùng tôi cũng có đc em, chúng ta sẽ bên nhau cho tới khi già và chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ đôi ta mà thôi...

" Mikey-kun chào buổi sáng"

" Chào buổi sáng Takemicchi, bữa sáng đã chuẩn bị xong chúng ta cùng nhau ăn nha"

" Ừm "

Trong một ngôi biệt thự lộng lẫy nguy nga ko thiếu thứ gì đầy kẻ hầu người hạ. Trên bàn thì có hai đĩa thức ăn trông vô cùng trang nhã, Takemichi ăn một cách thoải mái còn Mikey thì mỉm cười nhìn cậu thôi Mikey cũng cảm thấy no rồi

" Takemichi này trên miệng mày có dính ít thức ăn đó để tao lấy ra cho"

" Ưm ko cần đâu tao tự..."

Chưa kịp nói dứt câu thì Mikey đã chồm tới lấy thức ăn gần còn ko quên để lại nụ hôn còn vương trên môi cậu. Làm cho cậu đỏ mặt cái đầu hơi bốc khói rồi

" Mày dễ thương quá đó Takemicchi"

" Đừng..đừng có nói tao vậy chứ tao...không có dễ thương"

" Hahaha ko chọc mày nữa nhưng đối vs tao thì Takemicchi là dễ thương nhất"

Kết thúc buổi sáng, Mikey nằm ôm cậu cùng xem phim trông rất hạnh phúc biết bao. Mikey đã luôn muốn đc cùng cậu xây một tổ ấm, trải qua tuổi già bệnh tật sinh tử như bao người bình thường khác. Mikey nâng niu từng sợi tóc của cậu, tóc cậu bây giờ là màu đen trông rất trưởng thành và năng động, Mikey yêu hết tất cả về cậu dù cho là khuyết điểm hay ưu điểm thì Mikey vẫn yêu hết. Takemichi nằm trong lòng sờ lấy gương mặt hốc hác, mắt thì đầy quầng thâm, cậu xót lắm.

" Takemichi này tao rất yêu mày vậy mày có yêu tao không"

" Có có có tao yêu mày, câu này tao nói cả ngàn lần rồi mà mày vẫn ko tin à "

" Không chưa đủ tao muốn mày nói yêu tao cả đời"

Mikey ôm chặt cậu vào lòng như muốn cậu hòa làm một với Mikey vậy. Thật sự là ko đủ, Mikey rất sợ sợ có một ngày Takemichi sẽ ghét mình, ko yêu mình nữa sẽ bỏ mặc Mikey ở lại một mình. Mikey dường như có ý định giam cầm cậu, sẽ sống ở nơi mà ko ai biết. Lúc đấy cậu sẽ mãi mãi là của hắn.

" Đau..đau Mikey mày ôm tao chặt quá tao...hộc ko thở đc"

Mikey hoảng hốt liền buông tay ra

" Xin lỗi xin lỗi do tao sợ mày sẽ.."

" Suỵt ko sao đâu tao sẽ mãi luôn bên mày mà"

Takemichi lấy ngón tay đặt lên môi hắn để trấn an, cậu tiến lại gần hôn lấy đôi môi khô cằn của hắn. Cậu cậy hàm của Mikey và tiến sâu vào khoang miệng, lưỡi cậu đi đến mọi nơi liếm láp lấy chút ít ấm áp từ hơi thở của nhau. Cả hai hòa quyện cho đến khi ko thở nổi, hai khuôn mặt ửng đỏ đến mê hồn. Mikey bế cậu lên

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ