Chương 70

690 125 6
                                    

Rất là xin lỗi mọi người vì lấy ảnh mà không xin tác giả hay ghi cre, mình đã gỡ xuống. Thay thế bằng một cái ảnh tự làm, rất là xin lỗi mọi người cũng cảm ơn một bạn đã nhắc mình nữa. Thành thật xin lỗi 😔
------------------------------

Cậu bần thần rồi cười cười vu vơ như thằng điên. Nhiều chuyện xảy ra quá chắc hóa rồ mẹ rồi, hôm nay một mình đi trong con hẻm tối về lại chẳng sợ tí nào. Cứ lẩm bẩm hát cái gì đó, đằng sau phát ra âm thanh loạt xoạt của những bao rác, tiếng nước rỉ giọt từ hiên nhà

Cậu thấy có điềm không lành rồi, bàn chân ai đang tiến tới. Lạnh sống lưng vãi, bóng đen cao lớn kia ánh mắt đầy sát khí. Đang phi tới, vung tay lên

" Ahh ui da, chó nào khốn nạn chơi lấy tay chặt cổ tao vậy??"

Tên đó tự hỏi sao nó không ngất, hay chưa dùng đủ lực. Trời cũng tối, lợi dụng thêm lần nữa

" Ạch... Đ* má thằng khứa nào vậy. Chơi mất dại nha, không đùa à giỡn không vui"

Má!!! Sao cái thằng này trâu vậy đánh hoài không ngất. Đã vậy một chiêu knock out nó luôn

" Ê nãy giờ nói mày hoài mà mặt mày lì nha. Chơi đánh đau chetme... Ủa Rindou"

" Sao mày biết!!!"

" Má đau quá à. Mày bắt chước mấy phim kiếm hiệp đúng không?"

" Ừ..biết hay vậy"

" Đó là phim thôi ngoài đời mày phải dùng lực mạnh với chính xác nhất thì tao mới ngất được"

" Ai..ai biết đâu. Nhưng mà kịch bản kêu mày ngất mà"

" Có hả???"

" Có"

" Ờ nhớ rồi. Giờ nên ngất sao cho tự nhiên nhất mạy"

" Thì mày nhắm mắt rồi nằm xuống đất á thêm chút hiệu ứng âm thanh cho thấy nhân vật đau đớn quằn quại vô"

" Vậy hả? Mày coi tao làm thử nha, ah đau quá chết tôi rồi. Ngất đây" Cậu nằm xuống

" Trân quá má ơi. Làm lại đi đây để tao làm mẫu cho"

" Ok ok... Chỉ đi chứ tao mới vô nghề mà"

" Mày phải tự tin..." Ủa đậu xanh chưa chỉ xong nữa tự nhiên nó nằm xụi lơ cán cuốc vậy

" Mày làm cái mẹ gì lâu vậy Rindou" Ran

" Ơ anh, em đang chỉ nó cách ngất sao cho tự nhiên mà."

" Giờ không phải tự nhiên rồi à"

" Tự nhiên cái gì, anh lấy cây baton quất nó. Hỏi sao nó không nằm"

" Thôi im mồm đi, làm xong rồi về báo cáo boss nữa. Rảnh quá diễn chung nữa chứ. Tào lao "

Ran vác cậu lên vai mà đem về, lạnh quá, lạnh quá đi mất. Nằm mơ sao?? Tay mình...không cử động được, cậu lim dim mở mắt ra. Đây là đâu??? Tối tăm quá

" Ưm..." Ai đó bật đèn lên làm cậu chói mắt

" Tỉnh rồi hả nhóc?" Ran

" Mấy người là ai??"

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ