Chương 5

3.1K 468 39
                                    

Mikey nhìn thấy có một chiếc lá nhỏ vướng trên tóc Takemichi, đưa bàn tay lấy chiếc lá xuống. Thật đẹp, đẹp đến mức động lòng người vậy thật giống trong chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng vậy nhưng mà người này lại là đàn ông. Mikey ngẫm nghĩ người gì tùy tiện, ngủ say như chết vậy, đôi mi dài cong như giới tính của Mikey vậy :))

Shinichiro cũng vừa hay mua đồ ăn xong thì quay ra cảnh Mikey ở gần Takemichi đã vậy còn chạm vào cậu ấy nữa. Cảm xúc tự nhiên lại dâng trào nó khiến anh nổi lên sự ghen tuôn không biết từ khi nào mà có nữa. Anh chạy nhanh đến chỗ Mikey

" Mày làm gì ở đây hả thằng lùn kia?"

" Ông nội dặn em kêu anh về sớm thôi"

" Nếu chỉ có vậy thôi thì về đi đừng làm phiền cậu ấy" Tình anh em tương tàn từ đây

" Tại sao em ko đc?"

Takemichi đang trong giấc mộng đẹp thì bị hai tên giang hồ này làm cho tỉnh dậy, cậu mơ màng mở đôi mắt xem ai đang phá giấc ngủ của mình

" Oiiii Mikey-kun, Shinchiro-san hai người sao lại cãi nhau? Ồn ào chết đi được "

" Không có gì đâu do thằng lùn này nó khùng thôi "

Nói xong anh liền bồng Takemichi lạnh lùng về phòng, Mikey bây giờ đã nổi điên rồi dám cho mình ăn bơ ư cậu bắt Shinchiro đứng lại

" Takemichi phải để em bồng"

Anh im lặng không quan tâm Mikey, mặc kệ cậu có ăn vạ hay la hét tới cỡ nào. Hết cách rồi, Mikey quyết định mặt dày ôm lấy chân anh, anh cũng mặc kệ thế là anh gán lết lên 3 lầu trong tình trạng tay thì bồng còn chân thì bị Mikey bám lấy. Takemichi vô cùng muốn xuống đi bộ cho lành chứ mọi người ai cũng chằm chằm nhìn cậu, cậu muốn cách xa hai tên trẻ con này và vờ như không quen. Vì bây giờ cậu thấy nó nhục nhục sao ý.

Cuối cùng cũng về đến phòng bệnh, cậu nằm sấp trên giường lấy gối che hết cả đầu. Thật sự quá xấu hổ đi trong khi hai người thì vẫn trơ trơ ra cứ như thể là chuyện cơm bữa vậy, dây thần kinh xấu hổ của họ bị đứt rồi à. Nội tâm cậu đang gào thét đang chửi rủa mấy tên kia, là con trai đã vậy đc người bế là nhục lắm rồi  không những thế mà bế trong tình trạng quá là kì cục.

" Này đồ ăn anh để ở đây có đói thì nhớ lấy ăn, anh với Mikey ra ngoài một lát"

Cậu hạn hán lời ai muốn đi thì cứ đi đi bố mày đách thèm quan tâm nữa. Mikey thì muốn ở lại nhưng lại bị anh mình kéo ra ngoài theo. Bên ngoài có một người nữa có mái tóc đen đang ngồi chờ ngoài cửa, cậu ấy trông thật thấp thỏm, lo sợ cứ ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

" Baji-kun?" Mikey hỏi

" Ư..ừm xin lỗi anh!!!"

Baji quỳ xuống mà xin lỗi Shinichiro, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi. Cậu rất hối hận vì những việc mình đã làm ra, cậu ko mong chờ sẽ đc tha thứ nhưng cậu hi vọng họ có thể trút giận hay trả đũa lại cậu để giảm bớt phần nào lương tâm đang cắn rứt của mình.

" Mày ko cần phải xin lỗi, người bị thương không phải tao. Muốn xin lỗi thì vào phòng bệnh nhân kìa, tao cũng ko trách mày..."

Baji ngại ngùng đứng lên cảm ơn anh và Mikey. Họ đi về nhà, bóng đã khuất xa chỉ còn lại mình cậu đứng trước phòng Takemichi, cậu hồi hộp ko biết có nên vào hay ko. Cậu quyết định nhìn lén xem Takemichi đang làm gì trước đã, ko hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu lại là thấy cậu đang ngồi quay lưng tay thì ko ngừng nhấc lên nhấc xuống chân thì đang dang rộng. Không lẽ....

Baji ngượng ngùng thầm nghĩ:

" Không lẽ cái thằng này là biến thái, ở trong bệnh viện mà dám làm vậy. Không, không phải chắc do mình nhìn lầm thôi, nhìn kĩ lại đi Baji"

Cậu nhón tiếp nhìn qua chút khe hở của cửa sổ thì Takemichi vẫn đang sóc cái gì đó, cậu bỗng ngã ngửa đầu lên trời, trán thì đầy mồ hôi miệng phát ra những âm thanh nghe thật đỏ mặt. Cậu lấy hết can đảm mở cửa đi vào

" Tao..tao biết là mày ở bệnh viện cũng lâu rồi, bản thân phát sinh nhu cầu thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng đây là bệnh viện mày ko thể thỏa mãn ở đây đc, chí ít cũng phải tìm nơi nào vắng vẻ chứ"

" Hả mày nói gì tao ko hiểu??? Tại sao trong bệnh viện lại không được?"

" Cái đó tế nhị mày phải biết chứ?? Cái tên vô liêm sỉ này??"

" Hả? Sao tự nhiên mày lại vô cớ chửi tao ??"

Mặt Takemichi bắt đầu nổi gân xanh thể hiện sự khó hiểu, cậu quay ra xem coi ai lại chửi mình

" Ủa ủa?"

" Cái gì hả Baji-kun? Chẳng lẽ uống sữa trong bệnh viện là bị cấm à?

Takemichi quay qua trên tay cầm hộp sữa mà mình đang uống dỡ, trên trán đầy mồ hôi lườm Baji

" Mày đùa tao à??? Nãy tao thấy mày làm những cái hành động đáng xấu hổ đã vậy tại sao mày lại rên rỉ như vậy? Tại sao mày lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?

Takemichi dí sát hộp sữa vào mặt Baji

" Nè mày nhìn đi, nhìn kĩ dòng này vào!!!"

Baji vẫn không hiểu gì im lặng cả hồi lâu

" Trời ơi đừng có nói mày là giang hồ mà ko biết chữ nha. Thôi để bố mày đọc luôn cho lẹ LẮC ĐỀU TRƯỚC KHI SỬ DỤNG mày thấy chữ nó in đậm chà bá vậy mà ko đọc đc hả???"

" Cái gì??? Vậy là từ nãy đến giờ mày lắc sữa đó hả.... Ê mà khoan, khoan đã vậy còn tại sao mày lại đổ nhiều mồ hôi như vậy không phải là do dùng nhiều sức để làm chuyện đó à? Miệng còn phát ra âm thanh ghê tởm như vậy?"

" Chuyện đó là chuyện gì? Bộ nãy giờ mày ấm đầu nên ko cảm thấy bệnh viện hôm nay cúp điện nên nóng à? Ở trong vừa nóng vừa mệt lắc có tí sữa mà tao mệt nên thở ko đc sao?"

Baji bây giờ mới cảm thấy có chút nóng, đã đổ rất mồ hôi từ khi nào chả hay. Cậu bắt đầu lúng túng đứng hình...

" Mà chuyện đó là chuyện gì hả Baji-kun.... Ahhhhh thì ra đ* má mày nghĩ tao đang sóc lọ ha. Cái thằng này mày đen tối quá rồi đó, mày nghĩ sao trong bệnh viện ai lại làm như thế lỡ người vô thấy rồi sao, tao cũng phải biến thái mà làm cái đó ở nơi công khai như vậy?"

Cậu vừa nói vừa kí đầu Baji, thật là hết nói nổi nay ko coi ngày hay gì mà toàn gặp tào lao âm binh gì đâu không đã vậy còn bị tên giang hồ giả danh trí thức hiểu lầm nữa chứ. Haizz đúng là xui hết chỗ nói

" Đ*t mẹ ai biết đc mày đã làm gì chứ, tao chỉ đến thăm bệnh thôi ai ngờ lại hiểu lầm ra như vậy!!!"

" Thôi đéo trình bày" 

Baji tức giận vố cho cậu một cú rồi cậu gục luôn. Thế là ngày thăm bệnh thành ngày hiểu lầm ahhhhh.

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ