Chương 78

471 103 13
                                    

Cậu quá mệt mỏi rồi, sống trong căn nhà với 4 bức tường quá đủ rồi. Bộ muốn tôi tự kỉ hay sao mà cho ở nhà mấy tháng liền. Ủa con người chứ có phải con thú đâu mà nhốt người ta vậy??? Cậu muốn ra ngoài!!

" Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi" Cậu chán nản hát vu vơ trong góc phòng

Ngay cả Kaku-chan cũng không đưa cậu đi đâu chơi cả. Đi vòng vòng hóng mát thôi cũng được, cứ tù túng thế này cậu chết mất. Ai đó cứu tôi với, ước gì có ai dẫn cậu ra ngoài, cậu sẽ quỳ cậu lạy tôn thờ như thánh thần luôn

" Dậy ăn sáng đi Takemichi" Kaku gõ cửa phòng

" Không muốn ăn!!"

" Ăn một chút thôi cũng được. Không ăn làm sao có sức chứ???"

" Không muốn"

Kaku xông thẳng vào phòng luôn, cái tên tóc vàng cứng đầu này. Bây giờ muốn ăn sáng cười vui vẻ hay là ăn roi may trong nước mắt??

" Mày có muốn vừa ăn vừa chan nước mắt không???"

" Rồi rồi tao ăn mà...riết rồi mày thiếu điều giống má tao ghê á Kaku-chan" Cậu ngồi nhai miếng bánh mì

" Ăn mạnh vô coi làm gì mà ngồi nhơi nhơi đó vậy??"

" Án ãi ồn( ngán vãi l*n)" Cậu nhai nhồm nhoàm

" Ăn xong rồi thì tắm rửa thay bộ quần áo mới đi cho tươi tắn cuộc đời"

" Biết rồi. Izana khi nào mới về??" Hi vọng duy nhất của cậu là Izana, bởi vì chỉ có Izana mới chịu đưa cậu ra ngoài mà thôi

" Có lẽ mai mốt"

" Mai mốt hoài, tao sắp chán chết rồi đây nè" Cậu lăn qua lộn lại trên giường

" Lăn hồi ói đầy giường, tao không có dọn cho đâu nhá"

" Hứ...cút đi đô vô tâm" Cậu ném cái gối bay ra ngoài cửa Kaku đi ra

Quyết định rồi, mình phải vùng lên trong nghịch cảnh. Sức mạng ý chí đâu?? Hãy ban cho ta sự dũng cảm nào. Cậu lấy hết quyết tâm cho bằng được để ra ngoài

" Ran, Rinou" Cậu dõng dạt la lên

" Gì???" Hai người không quan tâm lắm về cậu

" Từ bây giờ tao tuyên bố tao không còn là Takemichi của ngày xưa nữa"

" Ờ "

" Mà tao sẽ trở nên lợi hại hơn "

" Khùng hơn" Ran

" Hay tào lao hơn...phụt hahaha" Ran, Rindou đùa cợt với quyết định của cậu

" Cứ cười đi rồi tao sẽ cho tụi mày biết tay"

" Ran!!! Đưa tao ra ngoài hoặc là tao...tao sẽ nhảy lầu cho mày coi. Từ đây cách mặt đất cũng phải 10 tầng chứ không đùa đâu"

" Được thôi nhảy đi, nhảy cho tao xem coi" Ran

" Tao.." Giờ sao nên nhảy hay không, nhảy xuống là mất mạng đó. Tụi nó chỉ đang không tin thôi, mình phải giả bộ cho tụi nó sợ. Liều thì mới ăn nhiều được

" Được thôi...sợ gì tụi mày" Cậu đứng ngay lan can mà nhìn xuống dưới. Gió to lùa vào mặt cậu

" Ừ" Ran với khuôn mặt đầy mong chờ

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ