Chương 11

2.3K 381 45
                                    

Sau một đêm tổ chức ăn mừng thì ai nấy đều lăn đùng ra mà ngủ say như chết. Mặt trời đã lên từ lâu rồi thế nhưng trong nhà vẫn toàn là tiếng gáy ngủ. Takemichi từ sớm đã dậy đi đâu mất tiêu rồi, Emma thì đi chợ về còn nấu đồ ăn sáng cho mấy tên sâu lười nãy nữa chứ.

" Ưm Takemicchi à đừng chạy mà lại đây lại đây để tao hôn một cái haha" Mikey mớ :))

Trong giấc mộng đẹp đẽ của Mikey thì cậu và Mikey đang cùng nhau chơi đuổi bắt

" Đố anh bắt được em haha đố anh bắt được em"

" Takemicchi à đứng lại đừng để tao bắt được. Tao sẽ hôn mày nát mặt luôn "

Mikey đã sắp với tới cậu rồi, gần tới rồi. Chỉ còn một xíu nữa thôi, tay Mikey sắp nắm được cậu rồi, cố lên chỉ còn một bước nữa thôi

" À há tao bắt được mày rồi nha Takemicchi đừng hòng trốn thoát"

" Bệ hạ mau buông thần thiếp ra, bệ hạ đừng mà~~~"

" Lại đây cho ta hôn nàng một cái, đêm nay ta sẽ đặc biệt sủng hạnh mỗi mình nàng ahhhhh~~~~"

Mikey ôm lấy cậu mà hôn má liên tục tiếng chùn chụt phát ra nghe rất là xấu hổ. Moahh moahhh moahhhh trẫm sẽ hôn nát mặt nàng. Shinichiro cảm thấy mông mình nhột nhột

" Haha đừng mà Takemichi đừng nghịch anh nữa " Ảnh mớ ngủ

Nhưng mông vẫn không hết ngứa có cảm giác như ai đang chọt chọt vào vậy, anh ngủ thì âm thanh chót chót lạ lùng cứ văng vẳng trong đầu anh. Là ai vậy??? Chuột hả, con chuột cắn đít mình sao.

Mikey thì vẫn đang trong mơ đang bồng Takemichi trong lòng mà hôn lấy hôn để. Hôn sâu hết cỡ vào đôi môi của cậu.

" Bẹtttt"

" Cái gì mà thúi quá vậy"

Không biết từ đâu mà có một làn hơi hôi thối phả vào mặt Mikey phá hỏng giấc mơ tuyệt đẹp của Mikey. Gán mở mắt ra xem là thằng nào con nào dám hà hơi vô mặt bố mày. Thì đập vô mặt Mikey là một cái bàn tọa siêu toa khổng lồ mặc quần đen, Mikey bàng hoàng thì thấy môi mình đang đặt lên cái bàn tọa đó. Mikey như bị sốc lùi lại ra phía sau tám chục mét đến nổi đập đầu vào cột nhà

Izana đã dậy từ lâu nhưng chỉ là lười dậy thôi, đang ngắm nhìn trần nhà thì nghe được tiếng mớ mơ hồ của hai anh em. Cậu đã ngồi dậy xem xem coi có gì để giải trí không. Thì quả nhiên cảnh sắc không tệ, không ngờ Mikey lại thích bàn tọa đến như vậy. Nhân lúc Mikey vẫn còn ngủ đang hôn đ*t của anh mình cậu đã tranh thủ check-in chụp lấy một tấm, còn ko quên ghé mặt mình vào chụp chung. Vậy là có ảnh nền điện thoại miễn phí rồi haha

" Bing"

" Cái l*n má Shinichiro tại sao ông dám xì hơi vô mặt tôi hả. Trời đất ơi ô uế mất nụ hôn của tôi rồiiiii!!!"

Mikey la um trời làm cho Shinichiro thức giấc

" Mày la cái gì vậy mới sáng sớm ko ngủ thì để cho người khác ngủ"

" Đ* má hôm nay tôi phải giết ông, trả lại nụ hôn đầu cho tôiiii"

" Cái gì mà nụ hôn đầu chứ"

Anh cố gắng lục lại trong trí nhớ, giấc mơ của mình. Có phải bản thân mộng du làm trò đồi bại với em mình không. Không chắc không phải đó giờ ngủ chung có ai bị gì đâu chứ. Bỗng nhiên anh nhớ lại mông anh đột nhiên hơi ngứa, anh nghĩ chắc đó là chuột quấy phá nên đã nhân lúc sản xuất một quả hạt nhân tặng cho nó. Không lẽ đó ko phải là chuột mà là...

" Á đậu xanh vậy là mày biến thái mày dám hôn đ*t tao?? Mikey mày bị thần kinh à"

" Hahaha chetme đau bụng quá. Chết tôi rồi hắc..hắc cười gớt nước mắt..." Izana ôm bụng cười lăn quay

" Mày cười cài gì hả thằng milo kia???" Mikey cọc quát lớn

" Áhhhh haha để...tao cho..hộc mày coi cái này hay lắm"

Izana lấy bức ảnh hồi nãy mới chụp cho Mikey xem. Đậu xanh Mikey muốn tìm một  cái lỗ để mà chui đầu xuống, không được phải đập điện thoại nó không được để thêm người nào nhìn thấy được. Nhưng rất may Izana đã kịp ngăn cản bức ảnh quý giá ngàn năm có một như này làm sao có thể để mất dễ dàng vậy được.

" Đ* má đưa đây mày mau xóa nó ngay cho tao bằng không tao giết mày. Đưa đây cho tao!!!"

" Cái gì mà ồn ào quá vậy???" Emma vừa mới đi chợ về

" Ê em gái anh có cái này hay lắm nè muốn xem cùng không" Izana vừa nói vừa lắc chiếc điện thoại

" Đâu có gì hay cho em xem với"

" Không không được đừng coi Emma khôngggggggggg...."

" Hahaha trời ơi Mikey bây giờ em mới biết anh có sở thích kì lạ như vậy đó haha đau bụng quá. Nhưng mai đi chợ em ra ngoài đường rồi em lấy cái gì em đội. Nhục quá anh trai ơi!!! Để em may cho anh cái quần để mai đội họp bang nha haha"

Rồi xong cuộc đời của tổng trưởng coi như chấm dứt từ đây. Vậy là chấm hết rồi đúng không, vậy là tất cả đổ xuống sông ~~~. Mikey ngồi dựa cột thất thần tỏ vẻ bất lực

" À đúng rồi sáng giờ anh Takemichi đi đâu rồi anh có biết không?" Emma

" Ủa không phải sáng giờ nó đi chợ với em à. Sáng nay tụi anh không có thấy nó đâu hết" Shinichiro

" Ủa vậy ảnh đi đâu, trên gối của Takemicchi có lá thư kìa" Mikey

" Xin lỗi vì không từ mà biệt, em đã dậy từ sớm rồi đi về nhà rồi mọi người đừng lo. Gia đình em có chút chuyện nên không tiện để nói với mọi người. Chắc chắn tụi mình sẽ gặp lại nhau, hẹn vào một ngày không xa

             Ký tên

       Hanagaki Takemichi          "
       

Ba thằng con trai lật đật thay quần áo phóng lên xe bỏ Emma ở lại một mình. Phi như bay đến chỗ của cậu nhưng ko may trước nhà có bảng chữ " ĐÃ BÁN" . Bên trong toàn là người lạ đang dọn vô ở. Shinichiro vớ đại một người mà hỏi

" Chú ơi cho con gia đình cũ ở ngôi nhà này đã chuyển đi đâu rồi chú"

" À cháu không biết hả nghe nói hộ gia đình cũ này có người nhà ở dưới quê bị bệnh nên đã bán nhà mà về quê sinh sống rồi"

" Hả?? Vậy chú biết đó là nơi nào không?"

" Chú không có biết. Chỉ biết là nơi đó xa lắm"

" Dạ con cảm ơn chú "

" Sao rồi anh có hỏi được tin tức gì không" Mikey, Izana hóng

Anh chỉ lắc đầu tháo nón bảo hiểm nét mặt buồn bã bất lực mà ngồi gục trước nhà cậu. Phải chi anh dậy sớm hơn thì có thể biết được nơi cậu ở hay ít nhất là một lời tạm biệt. Ba thằng con trai cứ thể ủ rũ mà đi về nhà, Emma biết được tin cũng rất tiếc nuối nhưng biết phải biết tìm Takemichi ở nơi đâu đây.

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ