Chương 63

735 136 18
                                    


" Haizzz lại đi đâu nữa đâu ông chằng Takemichi của tôi" Koko than thở

" Mới có xíu mà đã than mệt. Mệt hả?? Vậy tao dắt tụi bây đi thêm chỗ này nữa, bảo đảm vừa không mệt mà vừa vui nữa"

" Hả đi nữa hả?? Ối mẹ ơi giết tôi luôn đi" Inui

" Đi đi đừng có mà than với chả thở. Chỗ đó bảo đảm vui, vui nhức nách luôn. Hứa á" Cậu đưa ngón út ra để móc ngoéo

Inui mệt không giơ lên được nổi ngón tay nữa. Cậu cuối xuống móc ngoéo cho xong

" Yeahhh xuất phát thôi"

" Tại sao chúng ta..phải như thế này?" Koko

" Sao tụi mình phải lén la lén lút như ăn trộm ăn cắp quá vậy??" Inui

" Suỵt. Để tao quan sát cái đã"

Làm nghiêm trọng y như điệp viên 007 đang làm nhiệm vụ vậy. Thật ra cả đám đứng trên cái thùng rỗng nhìn vô bên trong một cái nhà hát

" Sao phải quan sát. Có ai đâu??" Inui

" Vô đại đi cùng lắm bị đuổi ra chút có gì đâu" Koko

" Im đã, chưa có tín hiệu của chim sẻ. Alô alô đại bàng gọi chim sẻ đây, à ok bên trong đã an toàn. Chúng ta có thể tự nhiên vô" Cậu nói chuyện mình

" Không biết đây phải boss tôi không nữa???" Koko

" Chim sẻ là ai??" Inui

Cậu mở cửa đi vào bên trong, có hàng ngàn ghế ngồi xếp từ thấp đến cao. Trông rất quy mô, lộng lẫy như đi coi hòa nhạc ở quốc tế hay coi opera vậy. Rất rộng lớn, ghế nệm đàng hoàng nhung đỏ thắm. Hai bên sân khấu thì có nhạc cụ nào là violin, kèn saxophone, trống, còn đã hơn đồ chơi ở trung tâm nữa

Trên sân khấu có một cây đàn piano và cái vùi trống để bên trên. Lần đầu tiên Koko và Inui được trải nghiệm nhiều đến

" Whoa...đẹp quá" Âm thanh Koko nó vang vọng lại

" Nhỏ tiếng thôi.. Người ta nghe được là đuổi ra liền đó, hôm nay là chủ nhật nhà hát không có hoạt động đâu"

" Mày làm thế nào mà biết đến chỗ này, ngay cả giờ hoạt động cũng biết" Inui

" À hồi nhỏ tao nghịch lắm hay giấu mẹ đi lung tung cũng bạn, tao hay trèo tường để nghe lén lắm. Đến nổi chú bảo vệ quen mặt luôn"

" Quậy quá nhóc ơi!!!" Koko xoa đầu cậu

" Đừng!! Hư cái đầu hết, nó xù hơn chó lông xù bây giờ"

" Ai đó!!!"

" Koko, Inui mau tìm chỗ núp đi. Tao ra ngoài nói chuyện rồi tụi bây đi theo cửa sau chạy đi" Takemichi

" Vậy đâu có được" Koko bị Inui giữ lại

" Ai đó. Mau ra mặt đi còn không thì đừng trách"

" Dạ...dạ con ở đây" Cậu run run người giơ tay chịu phạt

" Là nhóc...có phải là nhóc con Michi không???"

" Ông..ông là ông hả?? Ông còn nhận ra con sao??? Hay quá con nhớ ông nhiều lắm"

" Sao ông có thể quên được cái thằng mất dại chuyên gia phá làng phá xóm trèo tường chui lỗ chó để nhạc miễn phí chứ"

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ