Chương 36 H

2.2K 310 38
                                    

Thấy gì không??? Đây là bảng cảnh bảo độ tuổi đó. Ê đừng có làm ngơ nó như vậy chứ, nó tủi thân đó. Lần đầu viết mấy cái này hi vọng mọi người đừng chê nhá, xin lỗi khi tôi viết vừa vừa horny
------------------------------

" Sanzu????"

" Lạ lắm sao??? Tao không được ở đây à, ý kiến giề"

" À à không chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, mày cũng thích đi dạo công viên à???"

" Không chủ yếu đi lung tung kiếm thuốc mới"

À đậu xanh quên mất thằng này ở tương lai cắn thuốc như ăn cơm bữa. Ở với mấy thằng này nguy hiểm chetme

" Để tao nhặt cho"

" Đừng đừng nhìn khuôn mặt tao lúc này. Quay sang chỗ khác đi"

" Sao vậy??? Mặt mày bị làm sao???"

" Đừng nhìn"

Cậu kéo mặt Sanzu lại gần mà nhìn chỗ rõ, khuôn mặt rất đặc biệt hai vết sẹo không hề đáng sợ đã thế trông rất ngầu. Rất hợp luôn

" Tao thấy đẹp mà" Cậu lấy ngón tay mà sờ vào vết sẹo

" Mày thấy vậy à???"

" Ừm đẹp lắm trông mày cực ngầu nhưng mà mày cứ đeo khẩu trang vậy hoài thì trông phí lắm"

" Ê nghe tao nói gì không???? Sao im re vậy???"

Vết sẹo này Sanzu đã từng bị nhiều người cho là xấu xí, dị hợm. Đôi khi chỉ vì vết sẹo này mà bị xua đuổi, khinh thường. Bản thân cũng ghét muốn cắt phăng đi cho xong, thật lạ là có một người lại khen nó đẹp. Em không tránh xa tôi khi thấy khuôn mặt thật của tôi ư?? Lần đầu tiên tôi cảm thấy tự hào về vết sẹo này đấy

Qua ngày hôm sau Sanzu đã quyết định sẽ không đeo khẩu trang nữa, mặc kệ những lời gièm pha ấy. Có em rồi tôi không cần sợ gì nữa.

" Hôm nay mày làm gì vui quá vậy??? Không thích đeo khẩu trang nữa à??? Hiếm khi thấy mày cười đó" Mucho

" Takemichi!!! Đi dạo công viên không???" Sanzu

" Sanzu, hôm nay hả??? Được thôi, tao cũng muốn ghé qua mấy cửa hàng. Mày không đeo khẩu trang nữa, lạ thật đấy"

" Do ngộp thôi. Mau đi nào"

Sanzu thừa cơ hội mà nắm tay cậu dắt đi, Takemichi thấy cũng không làm lạ. Bạn bè nắm tay có gì đâu, Sanzu cảm thấy rất vui nên quyết định cắn vài viên vitamin :))

" Ê đừng!!! Tao biết là mày không phải lúc nào cũng cắn thuốc nhưng mà lâu lâu thử đổi khẩu vị xem. Thuốc đôi lúc có hại lắm, ăn thử kẹo này đi. Ngon lắm á"

" Được"

Sanzu vứt viên thuốc sang một bên lấy viên kẹo từ tay cậu. Kẹo gì mà con nít ghê, vỏ kẹo có hình con gấu. Sanzu không ăn mà cho vào túi áo cất cẩn thận. Tối về Sanzu lại lấy viên kẹo ra mà mân mê. Ôi trời!!!! Cả đống thuốc cũng thể bằng một viên kẹo mà em cho tôi, em ngọt còn hơn cả kẹo nữa. Làm sao tôi nỡ ăn đây!!!

" Takemichi!!! Sao mày trông thiếu tinh thần quá vậy??? Ai làm mày buồn à???"

" Không!!! Sanzu hôm nay tao tự nhiên muốn uống bia quá tao qua nhà mày làm vài lon được không??"

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ