Chương 83

431 86 7
                                    

Touman được sự trợ giúp và cung cấp thông tin từ Kaku. Tuy bán bán nghi nhưng Mikey vẫn quyết định thử, có thể là trận chiến sống còn. Ít nhất sẽ có người bỏ mạng hoặc tệ hơn chúng ta cùng chết nếu con mẹ tác giả chơi trò mất dại. Chuyện gì cũng được phải canh chừng mẻ, buồn cái bả cho ngủm củ tỏi hết :))

Vấn đề khuất mắt lớn nhất đó chính làm sao để Izana khi trở về sẽ không lên cơn điên mà đụng đâu giết đó. Còn anh em Haitani nữa, tuy Mikey rất mạnh, nếu giằng co mãi Takemichi chưa chắc đã được tự do... Còn nhiều thứ để lo quá nhưng Takemichi thiếu sức sống như vậy mình lại càng nôn nóng hơn

" Kaku-chan...Kaku...Kaku-chan à, có nghe tao không?? Mày dạo này hay đứng bất động như tượng đá vậy. Anh em Haitani nói mày là khúc gỗ cũng phải"

" À..ừm không có gì đâu, chúng ta cùng ăn. Tao có một số thứ để nói nên chút nữa kiếm chỗ nào kín đáo một chút"

" Có gì nói luôn tại đây đi"

" Không được"

" Không??"

" Trời ơi làm nghe đi, ông nội tôi ơi. Hỏi hoài "

" Ghê ta, hôm nay tao không có nấu mà vẫn có đồ để ăn"

" Im lặng mà ăn đi"

" Mày nấu đúng không Kaku-chan??"

" Sao....sao mày biết"

" Mày nhìn đi nguyên gian bếp dính đầy sốt kìa. Nguyên cái chiến trường còn chưa dọn dẹp, tính múa rìu qua mắt thợ hả?"

" Đừng...đừng để ý"

Không biết khi nào tôi mới gặp lại em đây. Kiếp sau chăng?? Phải tranh thủ ngắm Takemichi mới được, sống trọn từng phút giây để sau này khi lên thiên đàng hay đầu thai kiếp khác tôi vẫn nhớ được khuôn mặt người tôi thương và yêu em một lần nữa

" Đ* má mày hết hồn làm gì kê sát con mắt gần tao quá vậy cha?? Xém xíu lọt mẹ tim ra ngoài"

" Mặt gì mà như da em bé vậy??" Kaku nhéo mặt cậu

" Đau..đau..đau"

" Cho xin bí quyết coi!!"

" Mặt mày dày như vậy, xe lu cán đường cán qua cán lại chưa chắc gì da mặt đã mịn đâu"

" Chà cơm chó sáng sớm ngon he??" Ran

" Ngứa mắt "

Kaku dắt tay cậu đi chỗ khác, nhìn hai thằng này là thấy khó ưa rồi. Kaku dắt cậu đi ra vườn sau mà nói

" Takemichi lần này mày nhất định phải nghe lời tao"

" Nghe lời mày?? Tính lên làm má tao thiệt hả?"

" Không phải, trời đất ơi mày nghiêm túc chút coi"

" Rồi rồi, chuyện gì?"

" Tao có thể đưa mày ra ngoài" Kaku nói nhỏ nhỏ

" Mày có thể đưa tao ra ngoài THIỆT HẢ???!!!" Cậu hét toáng lên

" Mày điên hả?? Tự nhiên la lên lỡ ai nghe được tính sao"

" À à ok ok xin lỗi. Thiệt hả, tao có thể ra khỏi đây ư??"

" Được"

" Đi biển đi hai ba bữa rồi về "

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ