Chương 54

963 171 12
                                    

Vẫn đâu đó ngân vang trong tâm trí tôi âm thanh của những chiếc lá nhỏ đang xào sạt. Sự ấm áp của nắng mới xuyên qua khung cửa sổ, khuôn mặt đang yên giấc ngủ ngon của chị... Tiếng trái tim đang rung lên từng hồi của tôi. Từng chút từng chút một, ngày càng lớn thêm, đôi mi cong dài như cánh quạt tôi khẽ vuốt ngang mà cảm nhận. Đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cái phút ban đầu ngờ nghệch ấy. Những nông nỗi của tuổi trẻ, lời nói bộc bạch từ một trái tim thuần khiết

Mọi thứ như dừng lại chỉ còn tôi với chị mà thôi, đôi tay khao khát được một lần ôm lấy chị vào lòng. Hơi ấm từ lòng ngực, hòa chung nhịp tim khi chúng ta thuộc về nhau.. Mộng ước được sánh đôi bước vào lễ đường. Ôi!!! Sao mà ngây thơ nhưng cũng thật đẹp làm sao

Yêu chị....

Lời yêu chưa kịp ngỏ thì tất cả lại hóa thành tro... Cõi lòng tôi tan nát, nỗi đau dày vò mãi không thôi. Khi màn đêm buông xuống mình tôi trong chiếc giường lớn ôm ấp lại những hồi tưởng tươi đẹp ấy. Chị ở đâu??? Có một con dao đang từ từ khứa vào từng nhát, tự tôi rạch đấy!!! Mổ xẻ, moi móc để chứng minh những chân thành mà mình có

Trên tay nâng niu ly rượu vang mà than trách về cuộc đời hỡi ơi sao bất công...lấp lánh trên trời muôn ánh tinh cầu. Đẹp quá chị ơi!!! Tiếc là chị không còn bên cạnh tôi để mà có thể chiêm ngưỡng cùng. Cảnh đẹp nhưng sao lòng tôi trống vắng, từng hồi chuông vang lên như xé toạc màn đêm. Nhìn con lắc đồng hồ cứ lơ lửng như cuộc đời tôi vậy. Lắc lư rồi cứ lắc lư chẳng có điểm dừng, lang thang muôn nơi chẳng tìm được bóng dáng người mình thương

Cột đèn điện cao cao dưới thì le lói có một kẻ si tình. Em thấy được gì trong đôi mắt của người tình si??? Cả bể nước mắt hay là biển tình dạt dào không ai thấy. Ôi!!! Đôi mắt chất chứa những điều gì thế bạn tôi??

Ngày mai!!! Ngày mai??? Hai chữ sao nghe xa vời quá. Bởi vì từ khi mất chị thì cuộc sống tôi đã chẳng còn ngày mai nữa rồi. Lung linh màn đêm, bản nhạc không lời phiền muộn, cảm xúc chẳng cất thành câu.... Sẽ chẳng ai quan tâm đến cả!!! Chỉ có ta với thế gian này

Nước mắt lưng tròng, giọt mưa tuôn rơi như thay ta trút bầu tâm sự. Còn lại gì sau cơn mưa??? Lảm nhảm mình ta nói cho đất trời nghe, lấy những bông hoa hay ngọn cỏ dại mà làm bạn. Sao chúng nó kiên cường vậy, mưa bão lớn thế kia chúng vẫn vực dậy mà sống tiếp. Còn tôi thì sao??? Là một thằng vô dụng haha cười vào mặt ta đấy... Ngu si

Ảo ảnh kia mỏng manh lại làm ta điên dại mà tưởng thật. Đưa ngón tay chạm lấy thì lại tan biến, sao mày khờ dại quá vậy. Họ đã đi rồi mà sao mày còn chưa chịu chấp nhận đi chứ, chấp nhận thì sao không chấp nhận thì sao. Lỗ hổng này ai sẽ lấp đầy cho tôi chứ??? Hẹn ước nồng nàn cách mấy thì cũng sẽ trở thành hư vô, yêu một người là sai sao???

Nếu sai thì tôi xin nhận hết quả đắng mà trao cho chị mật ngọt.. Phản chiếu dưới nền đường là bóng lưng nặng trĩu đang chở một mối tình sầu. Đến bao giờ thì tôi được trả lại những phút giây hạnh phúc ấy... Đôi chân tôi đã đi sắp không nổi nữa rồi nhưng chị ấy vẫn chưa chịu xuất hiện

Đâu đâu cũng in hằn dấu chân của hồi ức, cây cỏ như muốn tôi hãy trở về đi. Họ xua đuổi tôi... Người ta mắng kẻ bạc tình, lụy tình vậy còn gã thiếu thốn tình cảm thì sao???

Kì lạ là mỗi khi mở mắt ra thì tôi không là nằm trong bãi rác hay ngủ ngoài đường. Không lẽ mình vẫn còn đủ tỉnh táo để về nhà???? Inui cũng thấy lạ vì lần nào mở cửa cũng là con gấu đó đưa Koko đang ngà ngà men rượu... Con gấu đó là ai???? Muốn gì và tại sao lại giúp Koko hay là gián điệp của Taiju gửi đến??? Chắc không đâu từ đêm giáng sinh đó hắn đã biến mất một cách lặng lẽ rồi. Vậy thì là ai mới được???

Con gấu đó luôn luôn âm thầm đi sau Koko, nó không hề làm hại Koko. Ngược lại là giúp đỡ rất nhiều...

" Tránh ra!!!! Tao không cần mày giúp" Koko vẫn cố đi khi tầm nhìn mờ dần

Phiền phức vãi lần nào cũng phải chạm mắt với con gấu này. Muốn giết chetme nó ghê

" Cút ra" Koko xô con gấu

" Cành" Con gấu bị xô nên đập lưng vào cái tấm sắt chỗ thi hành xây dựng đường. Ối mẹ ơi!!! Đau vãi l*n lưng ahhh

" Tao đã nói là cút đi mà!!! Sao mày lì quá vậy, mày còn đi theo nữa là tao giết mày đó..." Sao mọi thứ tối đen lại vậy????

Koko tự nhiên gục xuống nằm bất động... Ê ê không phải chết rồi chứ??? Đừng hù nha ba, ê ê hên quá còn hơi thở. Con gấu khoác tay Koko lên vai mình, trời đậu xanh gì mà nặng quá vậy???

" Ding dong ding dong...." Inui bắt đầu cảnh giác, người ngoài kia nhất định phải xem nó là ai???

" Lại là cậu??? Cảm ơn vì đã đưa Koko về, ngày nào cũng làm phiền cậu hết. Cậu..."

Inui nhìn kĩ thì mới thấy bộ đồ hóa trang con gấu này ở phần chân đã bị dính nước, khắp nơi đều là bùn đất. Phần khuỷu tay có màu đỏ đỏ, máu!!!??

" Cậu đang bị thương có đúng không???" Con gấu lắc đầu lia lịa, cúi đầu chào rồi định bỏ đi thì bị Inui níu tay lại

" Đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu. Vào nhà đi tôi xử lý vết thương cho cậu" Nhân cơ hội này phải xem coi coi mặt người này đã

Con gấu hoảng lọan lắc đầu, gỡ tay Inui ra nhưng mạnh quá. Nó cứ níu chặt làm cổ tay con gấu thật sự rất đau nhức

" Việc gì phải sợ??? Cậu bị thương mà hay cậu sợ...người khác nhận ra cậu???"

Con gấu lắc đầu trốn tránh ánh mắt nghi ngờ của Inui. Tay quơ quào muốn thoát ra, Inui hết kiên nhẫn rất tò mò tại sao lại né tránh cậu như thế. Lần nào cũng giúp Koko, thật ra có âm mưu gì??? Inui giằng co mãi thì vô tình mất trớn làm con gấu ngã, cái đầu con gấu rơi ra

" Take... Takemichi!!!?????"

" Ahh...đau quá, ối mẹ ơi cái đầu con gấu đâu rồi??? Đâu rồi, mất đâu rồi" Cậu hốt hoảng loay hoay che mặt lại

" Takemichi??? Là mày có đúng không???"

" Anh bạn à..anh nhận lầm người rồi đó!!" Cậu ém giọng để Inui không nhận ra mình

Vì bây giờ đã là đêm, nên rất khó thấy. Inui áp hai tay lên mặt cậu mà nhìn cho rõ

" Au ĩ ó ( đau đ* chó) "

" Sao mày phải trốn tránh tao??? Ủa đ* mẹ mày là ai vậy??? Có phải Takemichi không ????"

" Ụ á ày ỏ ao a ( đ* má mày bỏ tao ra)"

Inui đỡ cậu dậy đứng lên ra gần chỗ có ánh đèn

" CHIFUYU?????!!!"

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ