Chương 58

794 148 10
                                    

" Takemichi ở đây, ở đây nè" Inui vui vẻ vẫy tay

Cậu cũng vẫy tay lại rồi cả hai cùng nhau nói chuyện. Takemichi tháo cái đầu con gấu ra mà uống nước do Inui mua cho

" Mệt không??? Uống từ từ thôi coi chừng sặc đó"

" Hàaaaaa~~~ Đã quá, nước lạnh đúng là nhất. Cảm nha Inui làm mày phải tốn công mua nước cho tao nữa"

" Có gì đâu mà cảm ơn. Tao mới là người cảm ơn mày không hết đây nè"

" À đúng rồi...tao có thứ này"

" Hả thứ gì????"

Cậu loay hoay lục trong người kiếm cái gì đó. Thì ra là cái một hộp

" Này là????"

" Mày đem tặng Koko giúp tao nha đừng cho nó biết người tặng là ai nhá. Tao muốn Koko tâm trạng khá hơn một chút, nha nha năn nỉ luôn á Inui à ~~~"

" Rồi rồi biết rồi nói nhiều quá" Cậu cứ xà nẹo xà nẹo bên Inui hơi gớm nghen

Inui lại thấy tận hưởng luôn là đằng khác mà giờ không biết lấy lí do gì để trao đồ giùm Takemichi nữa. Với cái tính cách khó ưa của Koko thì biết rồi đó có khi nó lại nằm trong thùng rác khi nào không hay

Mọi thứ vẫn cứ thế tiếp diễn, Inui thì ở nhà đợi còn Koko thì vẫn đi uống rượu giải sầu thôi. Chỉ có điều hôm nay Koko khá tỉnh, uống ít hơi mọi khi. Là vì hết sầu rồi chăng??? Koko ngồi một góc mà ngắm nhìn người ta đi lại. Không biết bản thân sống đến bây giờ là vì cái gì??? Vì tiền hay vì Akane hay Inui??? Có nghĩa lý gì nhờ???

Koko thấy thiếu thiếu bóng dáng của ai đó??? À đúng rồi chú gấu hay bám đuôi mình đâu rồi??? Hôm nay chán rồi nên không bám nữa ư?? Koko nhìn ngang liếc dọc tìm kiếm coi nó núp ở đâu

" Ahhh!!! Ma"

Con gấu không biết từ khi nào mà chình ình một đống trước mặt Koko. Má linh thiêng vãi!!! Không làm thần cũng uổng, con gấu tự động ngồi xuống. Cũng ngoan ra phết

" Tao hôm nay không có say nữa. Ngạc nhiên không???" Con gấu chỉ gật đầu

" Mày không nói được hả??? Bị gì sao???"

"..." Tao không phải là không nói được mà là con mẹ tác giả nó không cho tao nói

Koko cũng chỉ cười trừ thôi xem như nói chuyện với cái đầu gối đi. Miễn là có người lắng nghe còn hơn

" Không biết mày có phiền nếu tao nói nhảm về chuyện riêng đời tư của tao được không???"

Cậu lắc đầu, chuyện của mày làm sao mà phiền phức được chứ

" Cảm ơn nha có người lắng nghe cũng đủ lắm rồi, có một người rất quan trọng với tao. Tao rất yêu chị ấy, yêu rất nhiều mới đúng nhưng vì tao quá yếu kém và chả làm được gì. Nên chị ấy đã rời xa khỏi thế giới này mà đi đi tìm chỗ tốt hơn rồi. Mày nói coi tao sống thì còn ý nghĩa gì chứ???? Tao tệ hại và ngu ngục lắm đúng không???"

Koko à mày đừng nói vậy.... Tao tao không muốn mày phải tự dằn vặt làm tự tổn thương bản thân đâu, làm ơn dừng lại đi. Cậu rất muốn nói nhưng nó cứ nghẹn ứ lại mà không thành tiếng, hai hàng lệ chảy dài. Cậu rất đồng cảm và rất muốn cứu lấy Koko, cậu dùng hai tay mà ém lại. Để Koko không phát hiện

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ