Chương 39

1.2K 232 5
                                    

" Alo cho hỏi đây có phải là phụ huynh của em học sinh Takemichi không ạ???"
( không phải chứ đi học mà nghe mấy câu này thấy ớn lạnh vãi)

" Ông là ai??? Tại sao lại có được điện thoại của Takemicchi???"

" À tại Takemichi tập chạy không biết vì lí do gì mà thể trạng rất yêu, đã không ăn ngủ đầy đủ trong một ngày rồi. Không biết bây giờ anh có tiện để rước cậu ấy về nhà không?..... Anh gì ơi bên đầu dây ơi.....????"

" Tút....tút....."

" Takemicchi đang ở đâu tôi đưa về!!!"

" Trời má!!! Hết hồn làm gì xuất hiện nhanh dữ vậy, ở đây này. Tôi ra ngoài trước, hãy cho cậu ấy ăn gì đi"

" Takemicchi!!!! Dậy đi chúng ta về nhà thôi, là tao đây Mikey đây"

" Hả.... Mikey....?"

Takemichi đổ mồ hôi mà lùi lại, run sợ khi đối mặt với Mikey. Là mình làm em ấy sợ, em ấy đang tránh xa mình. Không được, mình yêu em ấy còn không hết nói chi là tổn thương em ấy, nhưng hôm qua vì để cảm xúc làm chủ mà tôi đã khiến em khóc. Em ấy ám ảnh là vì tôi, ngay cả ngủ cũng không ngon ăn cũng chẳng được. Mình đúng là ngu mà.... Làm sao đâyyy, em mất sức rồi ngất xỉu tất là do mình

" Takemicchi... Mày đừng sợ,....tao không làm như vậy nữa"

Mikey vươn tay định sờ đầu cậu mà trấn an mà cậu lại né đi. Nhói quá, tim mình nhói quá, cảm giác gì đây??? Làm ơn đừng tránh tôi mà. Cậu né tránh ánh mắt của Mikey, đôi mắt xanh dương ấy không còn trong sáng đầy hi vọng như mọi ngày. Nó đang nhuộm một màu đậm hơn như vực thẳm đại dương vậy. Không, không được em không được như vậy...

" Takemicchi nếu mày không thích tao chạm vào thì cũng không sao.... Tao có đem chút đồ ăn...để nó đút cho mày ăn nha"

Trả lời đi, nói cái gì đó đi đừng im lặng như vậy chứ đừng làm tôi sợ mà. Mikey mày xem tự mày đã làm những gì đi, giờ em ấy ghét mày rồi đó mày hài lòng chưa??? Hả dạ chưa??? Ngay cả cười một cái cũng không có, em bây giờ đối với tôi chỉ còn là sự sợ hãi....

Mikey múc chén sủi cảo cho cậu ăn, vẫn còn rất nóng. Mùi hương cũng không tệ, Mikey nhẹ nhàng đút cho cậu nhưng cậu đã sợ hãi mà vô tình quơ làm đổ xuống đất cả chén cũng vỡ mất tiêu. Cái chén rơi xuống tựa như từng mảnh vỡ niềm tin mà cậu trao cho Mikey đã đổ bể hết vậy. Mikey đầu óc trống rỗng, cậu thì lẩm bẩm xin lỗi và lo sợ Mikey sẽ lại tức giận

" Không...không sao đâu....không thích tao cũng sẽ không ép, có lẽ người mày không muốn gặp nhất là tao...tao tốt nhất vẫn là nên đi thôi. Tao sẽ cho Mitsuya đến đón mày..." Mikey nở một nụ cười giả dối mà quay lưng từng bước nặng nề mà ra ngoài

Em ấy không thích mình nữa rồi.... Người em ấy cần không phải mình, nhìn em ấy liên tục xin lỗi kìa. Không phải đang sợ mình phát điên sao. Xin lỗi em, tôi...tôi sẽ biến khỏi cuộc đời em ngay tức khắc....vì tôi mà em có một vết xước tâm lí không thể chữa lành

" Khoan....khoan đã MIKEY" Cậu cố kêu

Mikey!!!! Là em ấy đang gọi tên mình, có nên đứng lại hay không??? Em ấy sẽ tha thứ cho mình chăng??

" M... Mikey tao...đói tao muốn ăn, mày đưa tao cầm tự ăn được không...?"

" Được...được"

Vì chén bể mất rồi nên là vẫn còn cái muỗng mới nên Mikey đã lấy bình đựng mở nắp cho cậu ăn luôn

" Tay...tay mày bị sao vậy???"

" À mấy cái vết đỏ đỏ này á hả là do..." Có nên nói hay không ta???

" Do???"

" À hôm qua khi mày bỏ đi....nửa đêm tao đã qua nhà Mitsuya học làm món sủi cảo này. Nghe nói mày thích ăn nên tao đã ép Mitsuya dạy, tại quá kém cỏi nên lúc thả những viên sủi cảo vào nước sôi sơ ý bị nước sôi bắn vào..."

" Có sao không??? Mày vì tao mà bị thương rồi" Cậu cầm lấy bàn tay Mikey mà xoa xoa hi vọng sẽ mau lành

Em không ghét tôi sao??? Sau những chuyện tôi đã làm với em hôm qua, tôi đã tổn thương về thể xác lẫn tinh thần của em vậy mà... Em còn lo lắng cho tôi sao???? Sao không mắng chửi tôi đi, đánh chết tôi cũng được mà....em không hận tôi sao???

" Takemicchi...mày không ghét tao hả???"

" Tao...tao không ghét mày được, chỉ là hơi sợ thôi"

Em là thiên thần à??? Sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khá như vậy chứ??? Ahhhh tim tôi, trời ạ nhìn em ấy ngại khi nói không ghét mình được kìa... Má!!! Làm thế nào mà em lại có thể dễ thương như vậy chứ

Mikey vòng qua mà ôm lấy phía sau cậu, dụi dụi vào lưng

" Takemicchi tao xin lỗi, tao hứa tao sẽ không làm như vậy nữa, hứa luôn không cắn hay làm tổn thương mày nữa. Chừa rồi, không dám nữa cho nên đừng xa lánh nó nữa nha"

" Ừm"

Mikey tuy có vẻ đáng sợ những cũng chưa từng có ý hại ai chỉ là không kiểm soát được nổi cảm xúc mà thôi, hi vọng mình ở đây rồi có thể kìm hãm được con quái vật hắc ám của Mikey.

Mikey thì ôm còn cậu thì vẫn tiếp tục ăn, món Mikey đã dày công nấu mà. Đã vậy còn bị bỏng vì mình nữa, phải ăn phải ăn cho bằng hết. Một phần cũng do cơn đói nó hành nên tất cả đều nằm hết vào bụng cậu

" Takemicchi giỏi quá!!! Ăn hết luôn, ngon không??? Sau này tao sẽ nấu thường xuyên cho mày"

" Ừm ngon lắm. Cảm ơn Mikey"

" Không không phải cảm ơn. Tao phải cảm ơn mày vì đã bỏ qua lỗi lầm cho tao còn ăn hết món tao nấu, không chê đã là phước đức lắm rồi. Hôm qua tao xém làm cháy cái bếp của Mitsuya rồi đấy"

Mấy người thì hay rồi, nửa đêm ập qua nhà người ta kêu dạy nấu ăn. Đang ngủ thì bị lôi đầu dậy, không dạy cho nó thì nó cho mình ăn đấm :)) làm thất bại cả đống bột, đổ muốn nghẹt cống luôn. Nấu tới qua ngày hôm sau vẫn chưa nghĩ, thành công rồi thì đem thành phẩm về xách đít đem cho ai ăn á????. Còn cả bãi chiến trường ai dọn??? Tao dọn nè. Mistuya tao mắc nợ gì mày hả Mikey!!!

" Mikey!!! Lại sủi cảo hả mày ngày nào cũng đem cho tao hết vậy????"

" Hả sao??? Mày nói ngon mà nên ngày nào cũng nấu cho mày ăn đó, mau ăn đi"

Đ* má ăn sủi được một tháng luôn rồi. Ăn muốn ói ra luôn vẫn còn sủi cảo, mày muốn hại chết tao hả Mikey????

" Á hi hi"

Takemichi cũng nhanh chóng phục hồi tâm lí và trở lại trạng thái cũ. Nhưng mà khi ở cạnh Mikey vẫn có gì đó rất đáng sợ.... Sẽ ổn thôi, mình tập làm quen là được.

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ