Chương 3

3.9K 497 16
                                    

Quay trở lại với anh em nhà Sano, nhờ có bác sĩ đi vào nên không khí đỡ chút căng thẳng. Bác sĩ thông báo cho bệnh nhân xong mau chóng chuồn lẹ vì sát khi của 2 tên kia quá nhiều, ông ấy sợ mình cũng sẽ nằm kế Takemichi. Thôi thì chạy là thượng sách, phi nhanh ra khỏi cửa bỏ mặc Takemichi ất ơ ở lại

Shinichirou điềm tĩnh ngồi kế bên giường bệnh Takemichi khuôn mặt rất nghiêm túc hỏi:

" Nhóc là ai và tại sao lại cứu anh?"

Takemichi hoảng loạn ko biết trả lời làm sao cho hợp lý

"À ừm..." Làm sao bây giờ nên nói sao cho phải nhỉ? Trời ơi não ơi mày load lẹ lên coi!!!

" Anh cho nhóc 3 giây nếu ko nói đc thì sẽ như này"

Anh cầm lấy trái chuối đang ở dưới mặt đất mà bóp. Thịt chuối mềm nhũn bay tứa ra khắp nơi, dính ngay vào mặt Takemichi, cậu che lại giữa quần mình mặt xanh lè ko có giọt máu nào

" Ối cái đ*t mẹ nát chuối con" Tiếng lòng Takemichi đang thống khổ

" Em..em nói em nói là do em nổi tánh anh hùng, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.. Hehe" Cười trong nước mắt

Khuôn mặt Shinichirou hầm hầm lại gần Takemichi, bàn tay anh giơ lên. Takemichi cũng đã sẵn sàng chịu đòn, đường nào cũng chết thôi thì đành chịu vậy, cậu nhắm mắt hít thở thật đều

" Ủa sao ko đánh?" Takemichi thầm nghĩ

Mở mắt ra thì thấy Shinichirou đang mỉm cười trông rất dịu dàng, tay anh chìa ra như đang muốn bắt tay. Takemichi thấy có gì sai sai cũng đành chịu bắt đại vậy.

" Cảm ơn em vì đã cứu anh"

Mikey và Shinichirou cúi đầu cảm ơn Takemichi. Cậu thấy thế này thì có chút ngượng ngùng không ngừng kêu 2 người

" Ko sao đừng khách sáo 2 người làm vậy em có chút ngại"

" Nhóc tên là gì?"

" Em là Hanagaki Takemichi ạ"

" Hả Takemicchi?" Mikey lên tiếng

Cậu cười nói: " Ừm "

Cậu bây giờ muốn cười phá lên nhưng phải kìm lại vì Mikey bây giờ so với ở tương lai rất khác. Vừa lùn vừa ngáo ngáo ngơ ngơ cùng vs mái tóc ngắn kia trong như trẻ mầm non vậy. Một phần cậu cũng rất hạnh phúc vì thấy Mikey vẫn còn sống.

" Thật là tốt, vậy thật là tốt" Cậu ko ngừng cảm thán trong lòng

" Hộc....hộc"

Cánh cửa phòng mở ra bên ngoài là một cô gái tóc ngắn có màu hồng, đôi mắt to tròn lấp lánh tựa như biết nói vẫn ngoại hình đó nhưng cơ phần nhỏ bé hơn

" Đáng yêu vãi!! Đúng là vợ của ta"

" Tại sao mấy tuần nay cậu không đi học đã vậy còn không cho tớ biết chuyện cậu nhập viện vậy"

Hinata khuôn mặt lấp tấp những giọt mồ hồi đầy lo lắng tra hỏi Takemichi nên coi anh em Mikey như là không khí. Chạy đến chỗ giường bệnh của Takemichi mặc kệ hai người kia đang ngơ ra nhưng cũng biết điều đi ra ngoài để họ tâm sự.

" Hinata sao cậu lại ở đây? Ai nói cho cậu biết là tớ nhập viện?"

" Cậu nghỉ hết hai tuần rồi, tớ cũng tra thông tin hỏi han đám Akkun nhưng bọn họ lại không biết, tớ đành tìm đến nhà cậu mà hỏi thôi. Là mẹ cậu cho tớ biết đó, mẹ đã rất lo lắng cho cậu đấy."

" Thôi xong..." Takemichi đổ mồ hôi lạnh vì vẫn còn nhiều thứ đang đợi cậu :))

" Nè mau ăn đây là cháo mà mẹ cậu đưa mình"

Nhìn thấy người con gái đang loay hoay múc cháo cho mình, cậu ko ngừng xúc động khóe mắt cứ muốn cay cay nhưng cậu cũng gán nuốt nước mắt lại vào trong. Vì cậu muốn bản thân trở nên thật kiên cường, ko thể mãi khóc lóc. Mọi người đều cần cậu mà. Ăn từng muỗng cháo cậu đều cảm thấy rất vui sướng bởi vì đây là chút thời gian yên bình mà cậu có đc, phải chi thời gian đóng băng nhỉ.

Hinata vui vẻ đút cháo cho cậu. Không khí  yên bình chưa bao lâu thì trùm cuối xuất hiện, đó chính là mẹ cậu vừa kịp lúc ăn xong muỗng cuối cùng thì mẹ cậu vào. Lúc vào mẹ rất vui vẻ trò chuyện một chút cùng Hinata dù mặt mẹ cậu cười nhưng cậu trong lòng cũng chả thể cười nổi, nó đang khóc thét trong lo sợ. Trò chuyện đc 5p thì  Hinata ra về còn mẹ cậu chuyển sang chế độ quảng cáo kem đánh răng.

Vẫn là nụ cười tỏa sáng mát lạnh ấy CLOSEUP cho ta xích lại gần nhau. Cậu toàn thân run rẩy, cậu ko biết nay là ngày gì mà cậu cứ bị vướng vào những tình huống thót tim này, nó còn kinh hoàng hơn coi " Ba nén nhang" nữa.

" Con trai à, mẹ xin lỗi vì tới trễ ko chăm sóc đc cho con. Để con phải chịu ủy khuất rồi"

" Mẹ...mẹ không sao không sao con...ổn"

" Đừng nói vậy là ta có lỗi, ta không tốt. Hôm nay ta sẽ thức thâu đêm suốt sáng ở cùng bầu bạn với con ha. Lại đây ta thương con nha"

Bác sĩ đang ngoài hành lang thì thấy vóc dáng của người phụ nữ vừa đi ngang qua hình như là từ phòng của bệnh nhân Takemichi bước ra. Ông mở cửa phòng thì bị cảnh tượng đó làm cho sốc, cái cây truyền nước biển nó bị méo ở phần giữa giống như ai bẻ cong nó vậy. Còn Takemichi đang ôm cái chân trái của mình.

Cái chân của cậu bị bầm  nhìn rất ghê đã vậy nó đen cả mảng bự. Thật ra hồi nãy mẹ và cậu chơi vài trò chơi nhỏ, ai trả lời sai thì bị kí chân. Kết quả là Takemichi trả lời câu nào cũng sai nên đc nhận phần thưởng treo giò ấy mà. Bị thương ko tới nổi gãy chân chỉ là nó nhức đi không đc mà thôi. Còn cái truyền nước biển do mẹ cậu đấm nên nó cong như vậy....

Vài ngày sau đó, cậu vẫn phải ở lại bệnh viện theo tuần nữa vết thương thì chưa lành thì lại xuất hiện thêm vết thương mới. Mẹ cậu trông thì có vẻ tàn nhẫn nhưng mẹ cậu là người ngoài nóng trong lạnh, đánh thì đánh nhưng cũng rất nương tay cũng vì để răn dạy con mình biết lo cho bản thân một chút. Bà ấy cũng rất yêu cậu, những ngày trong bệnh viện mẹ cậu toàn nấu những món cậu thích ăn và nấu thêm mấy món mau tan máu bầm để vết thương hồi phục.

Cậu cũng không trách gì mẹ chỉ trách bản thân ko tốt để ba mẹ phải lo lắng nhiều. Cũng một phần nếu cậu xuất viện sớm thì ba cậu cũng sẽ giáo huấn mình một trận. Thôi thì ở lại bệnh viện lâu một chút để ba cậu hạ hỏa bớt.

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ