Chương 13

2.2K 341 22
                                    

Dạo này tôi thấy bản thân tôi viết truyện thiểu năng quá nên tôi quyết định chấn chỉnh lại. Chứ không thể nào mà biến Tokyo Revengers thành rạp xiếc được.

   ------------------------

Mikey thì chở Takemichi, Draken thì ở đằng sau chạy về nhà Mikey. Về trình lái xe của Mikey thì khỏi bàn rồi, chạy hết công suất hên cậu ôm chặt chứ không bay mất mẹ từ khi nào rồi. Chỉ với thời gian ngắn ngủi thì cậu đã đứng trước nhà Mikey rồi.

" Oy Ken-chin mày không ở lại ăn cơm với tụi tao à?" Mikey

" Không tao không muốn ăn cơm tró của mấy thằng gay. Nhà bao việc "

" Được thôi " Mikey cười khinh bỉ rồi dắt tay cậu cùng vào nhà

" Anh zai yêu dấu xem em đem gì về cho anh nàyyyyyy"

Chetme rồi, Shinichiro mà thấy mình một cái coi như hôm nay ăn giỗ mình luôn quá. Phải chuồn lẹ thôi

" Mày tính chạy à. Không có cửa đâu, một là ở đây chịu phạt còn hai nếu mày có gan dám bước ra khỏi cửa thì tốt nhất gọi điện cho ba mẹ lên đây mà hốt cốt mày về!!!"

" Cái đậu xanh.... À dạ em em em không có ý đó đâu ai mà nỡ bỏ anh lại đâu"

Takemichi đang thầm cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi, hi vọng không phải nhập viện lần nữa. Lạy trời lạy phật con cũng ăn ở có đức lắm nên làm ơn cho Shinichiro không giết con. Miệng lẩm bẩm liền hồi thì cậu nghe được tiếng bước chân đang dồn dập đi về còn có tiếng một vật kim loại gì đó đang cà xuống sàn gỗ. Y chang trong mấy phim kinh dị mà Takemichi coi vậy

Cái tiếng đáng sợ đó ngày càng trở nên rõ hơn, trái tim cậu đập mạnh như thể muốn rớt ra ngoài vậy. Nam mô a dì đà phật cứu khổ cứu nạn nam mô nam mô....

" Cuối cùng mày cũng chịu lết thây về đây rồi đó hả. Gan dạ gớm, không sợ tao giết mày hay sao mà còn xuất hiện trước mặt tao" Shinichiro đầy sát khí

Trên tay anh còn cầm theo một cái cờ lê to chà bá lửa ánh mắt lạnh lùng không có chút ấm áp nào như hồi xưa. Đôi mắt đục ngầu thật vô hồn và trông cũng thật buồn. Cậu biết hôm nay là ngày tàn của cậu rồi nên cậu gán hít thở đều và nở một nụ cười đầy tự tin

" Giờ em hỏi cậu ba? Cậu ba có thương em không...hihi"

" Bớt coi phim bộ Việt Nam lại " Shinichiro

Trời ơi chiêu này mà cũng không được nữa hả. Ủa thấy trên tivi chiêu này là bao dính mà ta, hết chiêu rồi biết sao giờ. Khoanh tay chịu trói vậy, Shinichiro giơ cái cờ lê lên cao chuẩn bị hạ một đòn chí mạng. Ủa cơ mà khoan đánh đâu không thấy mà chỉ toàn thấy anh đang ôm cậu mà khóc

" Anh, anh Shinichiro-san ơi anh sao vậy. Sao lại khóc rồi, mau nín đi nước mũi anh dính đầy áo em rồi nè...."

" Không không, có chết cũng không buông. Buông để mày chạy mất nữa hay gì, tao tởn rồi không tin mày nữa đâu tao sẽ ôm mày suốt thôi...hic"

" Được rồi được rồi em không đi nữa. Em hứa luôn á thề danh dự luôn, anh mau buông em ra đi"

Cậu phải mất cả nửa tiếng đồng hồ mới thoát ra khỏi cái tên bám người dai như đỉa vậy. Hết chuyện một cậu bé như cậu đây phải đi dỗ dành một thằng trưởng thành.

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ