Chương 8

2.5K 405 30
                                    

" Hahhhhh thật tuyệt cuối cùng cũng thoát khỏi cái bệnh viện rồi. Nhớ cái giường ghê, thôi nhanh thu dọn để còn về nào"

Takemichi vui vẻ hát ca thay quần áo nôn về nhà đúng là chỉ có nhà mới là nhất. Gia đình ơiii!!!! Con về đây. Thế nhưng tiếng chuông điện thoại cứ vang inh ỏi cả lên làm cho cậu hứng, giận dỗi cầm chiếc điện thoại lên mà quát lớn

" Ai vậy??????"

" Dạ anh hai tôi là mẹ của anh đây riết rồi anh muốn làm anh tôi luôn rồi"

" Ấy đậu xanh... Con xin lỗi xin lỗi con ko cố ý mà mẹ có chuyện gì thế? Hay là mẹ rước con về?

" À không phải số là mẹ vs ba mày muốn...muốn hoi ngại quá à anh nói đi.."

Cậu kiên nhẫn nghe máy ba mẹ đang phát cơm tró đây mà

" Thôi em nói đi anh...anh cũng ngại quá...quỷ xứ hà!!! " What the F ba mình đây à?

" Có chuyện ba mẹ mau nói nhanh lên để con còn biết đường mà về chứ bây giờ đói lắm rồi"

" Con trai à, con chịu khó xíu nha con ở đỡ nhà anh Shinichiro một tuần đi.."

" Ơ ơ sao con phải ở nhà anh ấy mà lại còn ở cả một tuần luôn là sao...???"

" Tại ba mẹ muốn hâm nóng tình yêu một chút nên tuần này đã đặt vé du lịch một tuần mất rồi/ Em này kì ghê kể cho con nó nghe nó cười vô mặt hai vợ chồng già mình bây giờ"

" Khoan khoan... Tít tít"

" Đậu xanh rau má cúp máy rồi chơi gì kì vậy T T "

Trời ơi phải sống chung vs mấy tên giang hồ mất não đó một tuần lận sao, sao số tôi khổ quá vậy nè. Khó khăn lắm mới lết ra khỏi bệnh viện mà giờ phải ở chung một tuần tao thà ở bệnh viện tới già còn hơn.

" Takemichi nhóc xong chưa anh chở nhóc về " Anh cười tay thì lắc chùm chìa khóa xe

Cậu thì như người mất hồn vậy mặt mày vô cùng khó coi như mới làm mất sổ đỏ vậy. Trong lòng cậu bây giờ chứa cả hồ nước mắt chỉ đành cố ngậm đắng nuốt cay mà đi vào miệng cọp. Mỗi bước chân đều nặng trĩu đi còn chậm hơn rùa nói trắng là cậu đang cố lê lết ra ngoài thôi. Shinichiro hai tay chống nạnh mặt nhăn giẻ lau nhà vậy, lắc đầu đành chịu hết cách rồi. Anh liền bế Takemichi và cầm luôn balo cho cậu do mẹ cậu để lại.

" Thả...thả em ra đi em có còn bị thương nữa đâu" Cậu cựa quậy liên tục

Anh thảy cậu lên cao rồi lại chụp cậu trong lòng như chơi tung hứng vậy làm cậu muốn bay hết tim, gan, phèo, phổi.

" Nhóc mà còn quậy nữa là anh mày cho bay lên cung trăng gặp chị Hằng luôn"

Cậu cam phận để tùy anh ấy muốn làm gì làm, số phận đang nằm tròn tay ảnh thuận ảnh thì sống còn nghịch ảnh thì chết. Cậu bắt hơi hối hận khi cứu cái tên khốn nạn này rồi, biết vậy không đỡ cho anh đâu. Đến bãi đậu xe anh thả cậu xuống để chiếc xe ra thì anh lại ngồi ở yên sau mà ko phải là ở phía trước. Ko lẽ ảnh muốn cậu lái

[AllTake] Anh sẽ vào rạp xiếc vì em 🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ