Quân Nhân Mã tháo chiếc tạp dề đặt lên bàn. Anh ngã lưng về phía ghế. Bàn tay bâng quơ cầm lấy điện thoại, nhấn một dãy số quen thuộc và bấm gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Thanh âm điềm tĩnh cất lên: "Ôi trời, xem ai gọi cho tôi đây? Điều gì khiến anh phải gọi cho tôi vậy, Nhân Mã?"
"Cô không cần nói quá thế chứ?" Anh cau có. Nếu không có chuyện quan trọng cần nhờ đến cô, anh cũng sẽ không bén mạng gọi đến. Cứ dây vào cô là chẳng có ích gì, ngược lại còn gặp nguy hiểm thêm. Như thể chỉ cần bên cạnh cô một ngày thôi, là bản thân anh đang chơi cái trò một ngày sinh tồn hết sức kinh dị và rùng rợn.
"Xem nào, anh không liên lạc với tôi cũng tầm bốn năm rồi, anh bạn ạ! Chẳng có lý do gì để anh phải đột ngột gọi cho tôi vào thời điểm này. Để tôi đoán nhé? Hmm, phải chăng là vì dạo gần đây dậy lên tin đồn về Phó Quyền ấy?"
Anh cười đểu. Đúng là cô bắt tin nhanh thật. Anh cũng chẳng cần phải vòng vo vì cô đã hỏi thẳng. Như vậy cuộc trò chuyện của anh và cô sẽ nhanh hơn một chút. Không nhất thiết phải lãng phí thời gian quý báu của nhau. Điều đó thật đáng khen. Dù cách nhau qua điện thoại, nhưng anh có thể hình dung được nét mặt của cô.
"Vậy thì, làm phiền cô rồi!"
"A, lần này khác một chút nhé. Tôi phải đối mặt với Dịch tổng. Bằng cách nào đó mà có lẽ vị tổng tài an phận ấy bỗng dưng thả tên Phó Quyền kia. Tôi cần xác nhận một chút thực hư của sự việc, trước khi phải mạo hiểm vì chuyện cỏn con này. Anh hiểu ý tôi mà nhỉ?"
Quân Nhân Mã mặt mày biến sắc. Đôi đồng tử khẽ giãn ra vì ngỡ ngàng. Nếu thật sự như những gì cô nói thì mọi chuyện có phải gay go hơn rồi không? Cái tên Dịch Ma Kết đó bình thường vẫn luôn sóng yên biển lặng, đột dưng hắn lại đang làm cái trò gì đấy? Rốt cuộc hành động của hắn là gì và mục đích thật sự ra sao? Anh không thể nào xem nhẹ tên đó.
"Thôi được. Cứ tùy ý hành động theo những gì cô muốn. Thứ tôi cần, chắc cô cũng đã rõ rồi." Nhân Mã dùng ánh mắt suy tư nhìn về một phía. Gương mặt của anh trông có vẻ nghiêm trọng. Cô gái nọ im lặng một hồi. Anh tưởng cô đã tắt máy, nào ngờ lúc anh vừa định giơ điện thoại ra xem thử thì cô lại lên tiếng: "Anh vẫn như lúc đầu nhỉ? Chẳng thay đổi gì cả."
Anh vắt tay lên trán, chỉ nở một cười nhạt. Anh còn có thể làm gì khác? Anh chỉ đơn thuần muốn sống một cuộc sống của những người bình thường và giờ, anh đang tận hưởng điều đó cùng với người anh thương. Anh quý trọng những khoảnh khắc nhỏ nhặt đó. Nó là tất cả đối với anh. Anh sẽ kiên quyết bảo vệ mái ấm mà anh đã cùng Cự Giải gầy dựng nên.
Ngay lúc này đây, không thứ gì có thể khiến anh hạnh phúc bằng việc anh vừa kết hôn với Bạch Cự Giải. Anh vẫn luôn hằng ao ước một hôn lễ giữa anh và cô. Anh đã biến nó thành sự thật sau bốn năm trời đầy rẫy những khó khăn. Anh tưởng như bản thân có thể như thế mãi, nhưng ông trời rất thích trêu đùa con người. Há lại có thể dễ dàng như vậy chứ?
Anh đã bất ngờ biết bao nhiêu khi những tin đồn của Phó Quyền đang dần xuất hiện. Anh cứ nghĩ, đó chỉ là những chuyện không có thật và anh không nhất thiết phải quan tâm đến vấn đề đó. Bởi vì anh cứ đinh ninh cho rằng Phó Quyền vẫn còn ở trong bệnh viện tâm thần. Hắn sẽ không thể thoát khỏi nơi đó được. Anh cứ luôn cho rằng là như thế, nhưng anh xem nhẹ mọi thứ quá. Tin đồn cứ ngày một lan rộng và bắt anh chú ý tới.
"Cô biết tôi mà, rằng tôi đang cố bảo vệ những thứ trân quý đó biết bao nhiêu. Tôi muốn em ấy cứ nở nụ cười hồn nhiên mãi, không vướng bận bất cứ điều gì cả. Vì những chuyện đó, em ấy không cần phải biết đến. Chỉ cần một mình tôi giải quyết tất cả thôi."
Cô chán nản trước những lời nói thâm tình của anh. Cô đã nghe nó rất nhiều lần kể từ bốn năm trước. Giờ nghe lại, cảm giác chán chường ấy vẫn không bớt. Thực chất, cô chẳng hiểu anh đang cố gắng bảo vệ điều gì và liệu, điều đó có thật sự đáng đến mức khiến anh bỏ mặc cả mạng sống hay không? Anh sẽ lại như anh của bốn năm trước, không màng mọi thứ mà chiếm đoạt tất thảy sao?
"Được, được. Tiểu Giải của anh là nhất! Chậc, chả hiểu nổi mấy cái hành động nhảm nhí của anh."
"Cô còn trẻ, không vội phải hiểu những thứ đó. Cũng bốn năm rồi, cô chẳng thay đổi mà, đúng chứ? Tôi nghe được một số tin tức khá nổi bật về cô đấy, Song Ngư!"
Giọng điệu của cô nàng trở nên gắt gỏng hơn: "Anh đừng nhắc với tôi những sự việc đó nữa. Phiền chết đi được!" Quân Nhân Mã nghe xong chỉ biết cười thầm. Cô bảo anh chẳng thay đổi gì, cô cũng thế thôi mà? So với bốn năm về trước lại càng giống nhau y như đúc. Điều đó làm anh có cảm giác hoài niệm mấy chuyện xưa cũ đó.
san.020821
BẠN ĐANG ĐỌC
XÍCH TÌNH
Short StoryHào Thành thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi. Sự trở lại của hắn, sự thống khổ của cô. Màn kịch mà gã ta dựng nên, cái giá mà cô ta mang tới. Trong tiếng nhạc triền miên, vang lên khúc ca của màn đêm. Những con quỷ dữ của Hào Thành thoắt ẩn thoắt hiện...