❦ Part 22.

1.2K 64 1
                                    

Ngoài kia ánh đèn lập lòe, soi rọi gian phòng tối đen một mảng sáng màu.

Bạch Cự Giải ngước mắt nhìn, lại đảo mắt sang điện thoại. Không dòng tin nhắn, chẳng cuộc gọi nào. Từ lúc xảy ra cãi vã, bóng dáng anh không xuất hiện trước mắt cô nữa. Dù đôi lần cô có trốn tránh, tìm cớ về muộn, hay là đợi anh say giấc mới rón rén vào nhà. Nhưng giờ thì, lúc cô lấy hết can đảm muốn giảng hòa, anh đang nơi đâu.

"Anh tính chết vì rượu à!"

Liên Song Ngư khẽ cau mày. Bộ dạng như muốn điên tiết lên. Tên này cắm mông tại đây đã ba tiếng đồng hồ rồi. Đơn giản mà nói thì anh chỉ là đang ngồi thưởng thức rượu. Nhưng to tát hơn chính là đã ba tiếng đồng hồ rồi. Có trâu bò cỡ nào thì ba tiếng cũng là quá sức. Hơn nữa, rượu anh dùng là loại rượu mạnh. Nếu không phải lo sợ anh chết tại quán bar thì cô cũng chả thèm hỏi đến làm gì cho mệt người.

Vậy nhưng, anh hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô. Đôi mắt cứ luôn dán chặt đến ly rượu ánh lên sự sóng sánh của sắc đỏ ngập tràn trong thủy tinh. Đầu óc anh quay cuồng. Những cớ sự xung quanh anh dường như trở nên vô nghĩa một cách lạ thường. Lần này, anh không thể chấp nhận một sự tha thứ nào nữa. Đây, đã đạt tới giới hạn.

"Anh Mã hôm nay lại không tiếp tục ở nhà nuông chiều cô vợ nhỏ nữa?"

Nam Bạch Dương ngồi cạnh, lắc lắc ly rượu trong tay. Lời nói thốt ra nơi đầu môi nửa đùa lại nửa thực. Nhưng đáp lại anh ta chẳng qua chỉ là nụ cười vẻ nhạt nhẽo. Cô cuối cùng cũng hiểu rồi. Người khiến anh trở thành như này, không ai khác ngoài Bạch Cự Giải hết. Nếu không là Bạch Cự Giải, thì cũng là Cổ Sư Tử. Với anh mà nói, cuộc sống đơn thuần quanh đi quẩn lại, đều trở về hai cái tên anh xem trọng nhất đó.

"Tôi nói anh nếu có chuyện gì thì về nhà đóng cửa lại giải quyết được mà. Lần nào cũng như lần nào. Chỉ cần là anh ở quán bar, đừng nói đến Bạch Dương, cả tôi cũng biết chuyện gì ấy."

Anh đặt ly rượu xuống, lại di chuyển ánh mắt về phía cô, lạnh nhạt đáp: "Không phải chuyện của cô."

Liên Song Ngư dĩ nhiên điên tiết lên. Cả người dường như bốc ra lửa. Thiếu điều muốn cho kẻ trước mặt một trận ra trò. Cũng may có Bạch Dương ngăn lại. Bằng không cái quán bar này đừng hòng còn là cái quán bar nữa. Anh ta khổ sở lắm mới kéo được cô ra tới tận ngoài cửa, vì sợ cô làm rùm beng. Vậy mà cô không những không cảm ơn thì thôi đi, còn quýnh anh mấy đợt nghe rõ tiếng bốp bốp mồn một. Đau lắm!

Lửa giận đùng đùng, nhưng chẳng bao lâu cũng nguội. Cô vốn không phải là người giận lâu. Thế nên kéo cô ra tận ngoài này chính là mong cô có thể hạ hỏa. Đừng vì Quân Nhân Mã đang hỗn loạn cảm xúc, đến cô cũng muốn hỗn loạn theo. Rốt cuộc sau cùng được cái gì, chỉ tổ thêm phiền phức. Mà hơn cả thế, anh ta là người hứng hết chứ sao.

"Quân Nhân Mã điên thật rồi!"

Cô gằn giọng thốt lên một câu, Nam Bạch Dương bèn xì một tiếng: "Đừng nói Quân Nhân Mã, đến em cũng điên thật rồi. Bộ tính choảng nhau với ảnh trong quán bar hay sao. Trong mắt kẻ khác đó là trò cười đấy. Xung quanh có rất nhiều ánh nhìn, hôm nay rùm beng, ngày mai nhất định tới tai Cổ Sư Tử. Cả Hào Thành này, từng nhất cử nhất động của em lẫn Quân Nhân Mã chỉ trong nháy mắt, hắn đều biết hết. Bởi vì sao, vì sau lưng hắn ta vốn là cái tên tàn ác, Dịch-Ma-Kết đấy."

Cô không phải không nhận thức được, nhưng cũng không đành lòng nhìn tên kia tự hành bản thân đến mức thương tâm như thế. Chuyện anh ta yêu Bạch Cự Giải, vì Bạch Cự Giải có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm đã là điều không thể phủ nhận, càng không thể chối từ. Tuy nhiên, chẳng qua chỉ đơn thuần là một Bạch Cự Giải, có thể tự biến mình thành trò cười hay sao. Cô thật sự không hiểu cái mà anh ta cho là tình yêu, càng không hiểu Bạch Cự Giải rốt cuộc lại nảy ra vấn đề gì nữa.

Biết cô lo lắng, Nam Bạch Dương bèn trút hơi thở khó khăn: "Yên tâm nào, bây giờ em nên về nhà đi. Chuyện của anh Mã, anh sẽ giải quyết gọn gàng."

Liên Song Ngư nghe thế, đành ngậm ngùi quay lưng cất bước. Nếu là anh, cô nghĩ anh sẽ xử lý thật chu toàn.

Cùng lúc, Bạch Cự Giải đưa tay chạm vào khung ảnh, là tấm ảnh hồi bọn họ còn cấp ba. Trong đó, không thể thiếu vẻ mặt đầy sức sống tuổi trẻ của Phó Quyền. Năm tháng như mộng, tưởng chừng như những ước mơ hoài bão của chính họ cũng tung bay theo cái chiều gió lộng huênh hoang. Ấy nhưng mọi thứ ngấm sâu vào tận gốc rễ, từ từ làm sụp đổ hoàn toàn những mộng tưởng cứ luôn bay bổng trong trí óc.

Thịch, cảm giác như cả cơ thể bắt đầu cứng đờ, dâng trào lên những cảm xúc mãnh liệt trước nay chưa từng có. Vô tình hất tung khung ảnh, vỡ nát, điểm đôi ba chút máu. Bạch Cự Giải tâm tư hỗn loạn, điên cuồng gào thét xin tha. Mà mỗi một câu từ thốt ra, đều có hai chữ Phó Quyền. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt kiều diễm, con tim như bị bóp nát bởi lực vô hình. Biết đến bao giờ, cô mới thôi tự giằng xé.

"Phó Quyền... làm ơn..."

san.020422

XÍCH TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ