Vân Song Tử thả người vào ghế, mắt dán vào tệp hồ sơ được đặt trên bàn. Hai ngón tay vân vê điếu thuốc lá đã cháy quá nửa, khói trắng tỏa ra một mùi hương dễ chịu, đôi mày cô cũng không còn nhíu chặt. Gần đây nhiều việc làm cô đau đầu, không nói đến vấn đề to lớn trước nay chẳng dễ giải quyết là Dịch Ma Kết, còn có một tên Nam Bạch Dương không biết chui từ cái cống rãnh nào. Cô thấy phiền khi hết lần này đến lần khác đều gặp tên rắc rối nào đó cản đường. Vậy nhưng không thể không phủ nhận, lai lịch của Nam Bạch Dương vô cùng kì lạ.
Rõ ràng điểm bắt đầu trong sạch, đích đến lại chẳng mấy tốt đẹp. Đầu tư mọi thứ cho Dịch Ma Kết, cùng hắn ta thực hiện một hợp đồng dài hạn. Dù studio thiết kế của Nam Bạch Dương có tiếng tăm đến mức nào cũng không phải vị trí thích hợp để hắn ta đồng ý hợp tác và tin tưởng. Hắn ta căn bản sẽ không dễ dàng bắt tay với bất kỳ ai. Hoặc là hắn ta tùy hứng, hoặc là anh ta có giá trị. Lý do nào cũng trở thành thứ gây bất lợi cho cô. Thế nên, cô cần nhanh chóng xuống tay trước khi hắn ta đạt được mục đích mà hắn ta nhắm đến.
Trong lúc cô bâng quơ suy nghĩ, bỗng dưng có thứ gì đó lướt qua cô rồi đâm sầm vào bức tường, để lại dấu vết làm người ta run sợ. Cô ngây người, khuôn miệng bắt đầu nhếch lên một đường cong. Viên đạn, có kẻ đang giữ súng ở tầm xa. Đâu đó trong số các tòa nhà đối diện, một kẻ lão luyện dùng súng chuẩn đến mức như muốn cảnh cáo hơn là giết cô. Rồi điện thoại vang lên trong không gian im ắng, cô vốn biết chỉ có hắn ta mới làm nên chuyện đó.
Vân Song Tử đứng dậy, di chuyển đến cạnh bàn, nơi chiếc điện thoại đang rung lên liên tục. Cô với tay cầm điện thoại, chần chừ không rõ có nên bắt máy hay không. Thế rồi cô xoay lưng, ngả mắt về phía cửa kính. Lỗ tròn nơi viên đạn tạt qua vẫn còn nóng ở trên tấm kính, nứt vô số đường nhỏ khác, một dấu vết không thể xóa nhòa. Cô thầm nghĩ, sau này nên nhờ người lắp kính chống đạn thì hơn. Có lẽ cô thật sự chọc trúng điểm hắn ta căm ghét.
Cô đưa điện thoại áp lên tai, bên kia văng vẳng thứ thanh âm trầm thấp.
"Có vẻ cô không biết điểm dừng là gì."
"Nếu tôi thật sự biết điểm dừng, tôi sẽ không đối đầu với anh đến bây giờ."
Dịch Ma Kết im lặng hồi lâu, rồi đáp.
"Thế nên cô phải biết sự kiên nhẫn của tôi dành cho cô lớn tới mức nào, nhưng đây không phải là lúc cô tùy hứng gây sự. Vân Song Tử, đừng bao giờ quên rằng tôi là người thế nào."
Cô gõ tay lên mặt bàn, đưa điện thoại về trước. Thái độ của Dịch Ma Kết rõ ràng đã khác so với trước đây, là kiểu thù địch sẵn sàng loại bỏ cô. Nghĩ vậy cô bèn cười trừ. Thứ cảm giác tê dại và sảng khoái đang lan rộng khắp cơ thể. Món quà mà Đan Kim Ngưu làm ra, quả nhiên không làm cô thất vọng. Thế rồi cô lại áp sát điện thoại vào tai, lạnh nhạt đáp hắn với vẻ nhàn nhạt.
"Dịch tổng cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ quên anh là người thế nào."
Dừng một lúc, cô lại nói: "Anh có nghĩ, chỉ viên đạn này tôi sẽ sợ hãi không?"
Vân Song Tử ngước mắt nhìn tòa nhà đối diện. Có lẽ cô đã đoán được vị trí của tay súng đó. Hắn nghe xong liền cười nhạt. Nếu cô thật sự biết hai chữ sợ hãi trông như thế nào, những năm qua cô đã không gây chuyện với hắn.
"Khiếu hài hước của cô không tệ?"
Nhưng, cô thật sự sợ.
Giả sử viên đạn ấy chỉ lệch một chút, nó sẽ bắn xuyên qua đầu cô. Tay súng của Dịch Ma Kết vô cùng tài giỏi, tài giỏi ở khoảng canh chuẩn cự ly để có được một kết quả ưng ý. Nói không sợ hãi chính là nói dối. Thế nhưng ngay từ ban đầu, khi lựa chọn con đường đối đầu với hắn, cô không bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình. Hắn muốn có được thứ hắn luôn muốn, cô chính là không muốn để hắn được như ý.
Vân Song Tử thôi không trả lời. Mọi thứ chỉ càng sáo rỗng nếu cô tiếp tục trò chuyện cùng hắn. Dù sợ hãi viên đạn đó, nhưng cô vẫn tin hắn không bao giờ giết cô. Hắn có thể giết vô số người, bất kỳ người nào hắn muốn. Chỉ cần một cái chỉ tay cũng đủ làm đối phương sống không bằng chết, hắn chính là vô cùng quyền lực. Vậy nhưng có quyền lực cách mấy, hắn cũng không thể cho người đi giết cô.
Trút hơi thở dài nặng nề, cô sải bước về phía ghế, ngã lưng xuống như vứt bỏ mọi gánh nặng đang đè trên vai.
Cô nhắm tịt mắt, xoa đều hai bên thái dương rồi chậm rãi mở mắt, lần nữa nhìn tệp hồ sơ trước mặt. Dạt hắn ta sang một bên, kẻ này mới là vật cản đường nên loại bỏ trước tiên. Trước đây cô cho rằng Nam Bạch Dương vô hại nhưng càng điều tra sâu về anh ta, cô càng phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ. An Bảo Bình rốt cuộc có câu hỏi khó giải đáp nào lại nhờ Đan Kim Ngưu điều tra về kẻ này. Rõ ràng tất cả bọn họ đều cùng một chốn nhưng không hề tin tưởng.
070524
BẠN ĐANG ĐỌC
XÍCH TÌNH
Short StoryHào Thành thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi. Sự trở lại của hắn, sự thống khổ của cô. Màn kịch mà gã ta dựng nên, cái giá mà cô ta mang tới. Trong tiếng nhạc triền miên, vang lên khúc ca của màn đêm. Những con quỷ dữ của Hào Thành thoắt ẩn thoắt hiện...