An Bảo Bình trầm ngâm nhìn em gái của mình. Cô biết rõ An Nhu Nhu cực kì yêu thích Dịch Ma Kết nhưng lại chưa từng ngờ đến điều đó càng ngày càng lố bịch. Cô thật sự chẳng thể nuông chiều em nữa. Người đàn ông như Dịch Ma Kết, em lại muốn cô dùng quyền hành của bản thân để mời hắn một bữa cơm. Thật quá sức tưởng tượng của cô rồi. Dẫu vậy nhưng chứng yêu thương em gái của cô không thể chừa. Sau cùng vẫn là đồng ý cái yêu cầu hết sức ngớ ngẩn đó.
Quả nhiên, hắn hoàn toàn ngó lơ yêu cầu ấy cho dù cô có là đối tác của hắn đi chăng nữa. Phàm là chuyện hắn không thích, hắn sẽ khước từ mọi thứ. An Bảo Bình cho rằng đây lại là một việc tốt, ấy vậy mà An Nhu Nhu không những không thấu hiểu nỗi khổ của chị gái mình mà còn quá quắt đến ai cũng không thể chịu nổi, ngoài cô.
"Chị ngay từ đầu không có ý định giúp em! Chị chỉ đang cố biện lý do để lấp liếm thôi! Em ghét chị!"
Nói rồi, An Nhu Nhu chạy đi mất dạng. Cô ngồi xuống ghế, xoa xoa hai vầng thái dương. Cô cảm thấy mệt mỏi với em nhưng không vì thế mà cô lại trách em được. Nói đúng hơn thì cô luôn nghĩ tốt cho em gái của mình. Cô cho rằng em chẳng qua quá si mê Dịch Ma Kết nên mới như thế. Cô cho rằng em nói những lời cay nghiệt ấu chỉ vì em đang nóng giận với cô. Ôi, đến khi nào An Bảo Bình mới chịu hiểu đây? Em gái cô ngạo mạn đến nỗi khiến người người đều xem thường. Nếu em không phải là nhị tiểu thư An gia thì còn lâu có người nịnh hót, tôn sùng em.
Ting.
Chợt, tiếng thông báo có tin nhắn của điện thoại vang lên, thu hút sự chú ý của An Bảo Bình. Cô đưa mắt sang nhìn, người gửi tin nhắn chẳng ai xa lạ ngoài chú ruột của cô. Bốn năm trước, sự việc không may đã đổ xuống An gia. Từng là Tập đoàn làm mưa làm gió trên thương trường đầy cạm bẫy, vậy mà giờ đây phải sống như con rùa rụt cổ, núp dưới cái bóng của Tập đoàn An Phong để được duy trì.
Ba cô ngoại tình bị mẹ bắt gặp và quyết liệt đòi ly hôn, nhưng ba không đồng ý. Ông bị mâu thuẫn giữa việc còn yêu bà và muốn qua lại với tiểu tam. Cả hai tranh cãi một cách gay go trong lúc cô và An Nhu Nhu đều đang ở trường. Lúc về đến nhà, cô cùng em gái của mình đã trông thấy thi thể của mẹ nằm vất vưởng trên nền gạch lạnh lẽo. Bà chết không siêu thoát, cứ trừng mắt to ra, vuốt mãi nhưng không chịu nhắm lại.
Còn ông, sau khi giết bà vẫn luôn ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế sofa một cách trầm mặc. Sau cùng, ông đã đi tự thú. Tập đoàn An thị cũng trên bờ vực diệt vong. May thay có chú ruột nâng đỡ nên mới cầm cự được đến bây giờ. Nhưng chỉ có một mình chú vẫn không đủ cho Tập đoàn An thị đứng vững trên thương trường nghiệt ngã và sự gây khó dễ từ người dì kiêu ngạo.
An Bảo Bình tiếp nhận Tập đoàn An thị khi mới hai mươi mốt tuổi. Năm nay cô vừa tròn hai mươi hai, kể ra cũng đã một năm kể từ khi cô tiếp quản Tập đoàn. Trong một năm này chẳng có gì nổi bật ngoài việc cô phải chịu cảnh khốn đốn để mong được các đối tác hợp tác với mình. Chịu khổ không ít, bị lợi dụng không ít, bị hãm hại không ít, bị người ta đem ra làm gái điếm lại càng không ít nhưng sau tất thảy những việc ấy, cô vẫn anh minh lỗi lạc đứng một cách vững chắc để nâng đỡ Tập đoàn.
Bước tiến quan trọng nhất của cô chính là được hợp tác với Tập đoàn Dịch thị. Cô trước nay chưa từng dám mơ tưởng đến việc đó, càng không cho rằng bản thân sẽ được cái vinh dự hợp tác với một Tập đoàn lớn. Cô không hiểu cớ vì sao Dịch thị lại muốn hợp tác với một Tập đoàn chẳng thu được chút lợi lộc gì. Cô đơn thuần nhớ rằng năm ấy, quản lý của Dịch Ma Kết đã mời cô đến Tập đoàn của họ bàn bạc việc làm ăn hai bên.
Cơ hội tốt như thế này dĩ nhiên An Bảo Bình không thể bỏ qua, và cả hai Tập đoàn đã thật sự hợp tác với nhau. Thân là đối tác của Dịch thị, cô hiểu rằng Dịch tổng là một người đàn ông khá kiệm lời. Trong quá trình bàn bạc, chỉ có quản lý trao đổi với cô, còn hắn cứ ngồi xem tài liệu. Thỉnh thoảng cái nào cần để tâm tới, hắn mới cất tiếng. Số lần cả hai dùng bữa với thân phận là đối tác lại càng đếm trên đầu ngón tay. Mà nói đúng hơn thì chỉ có một lần thì phải. Còn lại là lời mời tham gia tiệc tùng thôi.
An Bảo Bình từng hỏi hắn: "An thị chẳng cho anh lợi ích gì. Vì sao, lý do gì mà nhắm tới?" Hắn mặt mày lạnh nhạt, một chút xúc cảm cũng chẳng có, hờ hững đáp một câu: "Chẳng vì lợi ích, là do tùy hứng."
Cô nghe xong liền nghiêng đầu với ánh mắt khó hiểu. Được, xem như hắn lợi hại! Hắn đứng trên đỉnh cao của sự thành công, muốn hợp tác với Tập đoàn nào mà chẳng được? Thế mà cô còn ảo tưởng cho rằng là có lý do vô cùng đặc biệt. Chẳng qua là do cô tự thêu dệt quá mức mà thôi. An Bảo Bình an phận làm một đối tác lý tưởng của hắn. Một năm qua thu không ít lợi nhuận về cho hắn, dù đối với hắn có lẽ con số đó vẫn nhỏ nhoi.
Dẫu thế, nhưng cô thật sự biết ơn hắn. Vì có lời đề nghị hợp tác của hắn, vì có sự nâng đỡ của hắn, vì có Tập đoàn Dịch thị chống lưng mà Tập đoàn An thị đã đứng vững. Ít ra không còn sống như một con rùa rụt cổ, bị người người khinh thường nữa. Vậy nên An Bảo Bình biết ơn hắn từ tận tâm can. Cô đã tự nhủ với lòng mình dù hắn có muốn cô xuống biển lửa hay lên núi đao, cô cũng tình nguyện làm điều đó để trả cái ơn này cho hắn.
san.081021
BẠN ĐANG ĐỌC
XÍCH TÌNH
Short StoryHào Thành thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi. Sự trở lại của hắn, sự thống khổ của cô. Màn kịch mà gã ta dựng nên, cái giá mà cô ta mang tới. Trong tiếng nhạc triền miên, vang lên khúc ca của màn đêm. Những con quỷ dữ của Hào Thành thoắt ẩn thoắt hiện...