Đôi đồng tử tròn xoe, Bạch Cự Giải trí óc trở nên hoảng loạn. Tâm không yên phận, liên tục dấy lên từng đợt sóng.
Xúc cảm ấm áp nơi bàn tay to lớn của Cổ Sư Tử nắm cánh tay của cô kéo lại, thoát khỏi chiếc xe hơi đang bình ổn lao đến. Dáng vẻ hấp tấp, hai mày cau có vẻ nghiêm trọng của hắn càng làm cô điên loạn. Chỉ cần là cử động nhỏ nhoi, tâm tình không ngừng gợi bão.
Cô vội vàng rút tay, cách xa hắn mấy bước chân. Đến mắt còn chẳng muốn chạm vào nhau, nói gì đến việc thêm lần nữa, gặp lại hắn. Người đối diện cười giễu cợt. Giây sau liền bày dáng vẻ vô cảm. Cô ngập ngừng quay đầu bỏ đi. Đợi rảo được dăm ba bước, câu nói của hắn làm cô khựng người lại..
"Đừng chết quá sớm nhé."
Không rét mà run, cô mím môi. Chẳng đáp lời nào, tiếp tục lê từng bước nặng nề tiến về phía trước. Mặc cho người phía sau lưng có là bộ dạng gì đi nữa.
Dòng người qua lại tấp nập. Vậy mà trong đám đông đó, chỉ cần ánh nhìn thoáng qua liền biết ngay đó là Bạch Cự Giải. Dối lòng dối mình. Bao năm qua sống một cách vất vưởng trong bệnh viện tâm thần cùng lũ điên, trí óc hắn như muốn thiêu đốt theo từng ngày. Nỗi hận triền miên, mãi dấy lên từng đợt sóng mạnh mẽ. Hoặc là nhen nhóm ngọn lửa thù địch đến khi vượt quá giới hạn, bừng cháy rồi lan sang.
Thế mà giờ đây khi đối diện với Bạch Cự Giải, tâm trí dường như đảo lộn.
Hắn vừa hận vừa luyến lưu. Oán giận, càng xem thường bản thân kém cỏi.
Rõ ràng cô là kẻ tàn nhẫn đẩy hắn vào ngõ cụt, cớ vì sao hết mực nhớ nhung.
Hắn giằng xé tâm can, mãi đắm chìm trong từng dòng suy nghĩ mơ hồ. Rốt cuộc đâu mới là mục đích thật sự của hắn. Đáng ra ngay từ ban đầu, điều ấy chẳng cần nói ra cũng đủ để những kẻ khác hiểu. Hắn muốn Hào Thành vì sự trở lại của hắn mà nơm nớp lo sợ. Hắn muốn cả Bạch Cự Giải cùng Quân Nhân Mã phải trả một cái giá thật đắt.
Trôi nổi theo thời gian xa xôi, tháng năm xưa Quân Nhân Mã từng quàng vai bá cổ hắn cười nói thân thiết. Chí cốt đến mức cái gì cũng phải có đôi. Giả dụ như đi học trễ, trèo tường vào trường, ăn uống ngủ nghỉ, điểm kém. Đến cả người thầm thương trộm nhớ cũng cùng một người là Bạch Cự Giải.
Cổ Sư Tử năm ấy nhoẻn miệng cười chẳng thấy con mắt đâu. Tính khí có phần hào sảng, nhiệt huyết. Đôi khi hay phát điên phát khùng. Đấm nhau rủ hắn đi chung, hóa thành chiến mã. Nói thẳng ra thì chính là giỏi sử dụng bạo lực. Nhưng hắn biết đâu là đúng đắn, đâu là điểm dừng. Thỉnh thoảng trông hắn cáu kỉnh thấy ớn. Có khi lại tìm cái cớ nào đó đánh nhau xả giận.
Thành tích học tập khỏi phải chê. Lúc nào mà chẳng đứng hạng nhất từ dưới đếm lên cơ kia chứ. Quân Nhân Mã so bì miết, tranh cái hạng không ra gì đó.
Nếu nói Cổ Sư Tử là ánh mặt trời rực rỡ thì Quân Nhân Mã là trăng vàng soi sáng. Một người tính khí bừng sáng cơ hồ tựa như ngọn lửa đang bừng cháy, một người cá tính trầm ổn. Nói trầm cũng chẳng trầm là bao. Chẳng qua có thằng bạn như hắn, không năng động mới lạ. Hồi trước khi còn chưa biết tới hắn, Quân Nhân Mã dù thành tích chả giỏi nhưng tuân thủ nội quy cực kì tốt.
Chơi cùng hắn như lộ hết bản chất. Từ tánh trẻ con đến nhây nhây đều bị bày trước bàn dân thiên hạ. Kết quả người nào người nấy cũng luân phiên nhau cho rằng anh thay đổi muốn chóng mặt. Bạn bè cùng lớp hay thầy cô đều không tài nào theo kịp sự xảo trá này.
Gặp nhau năm mười bốn, xông pha năm mười sáu, cùng thích một người năm mười bảy. Đến đôi mươi liền trở mặt tương tàn, kéo dài tận hai năm.
Từng mảnh vỡ ký ức hội họp sau ngần ấy năm bị Cổ Sư Tử chôn vùi, từ từ gợi lại chút hình ảnh ngây ngô của Bạch Cự Giải trong tâm trí. Mùa hạ nắng đã ngả, thấp thoáng tóc bay lả lướt cùng chiều gió. Lần đầu tiên gặp nhau, ấn tượng không tốt. Tên Cổ Sư Tử chạy xe ẩu, kết quả tông trúng Bạch Cự Giải. Từ đó tiếng sét ái tình mãi xẹt ngang.
"Gần đất xa trời rồi."
Bạch Cự Giải nằm bẹp dí trên đường, mặc cho cái nóng tung hoành, cô đây không gượng dậy nổi nữa. Lòng thầm mắng rủa thằng nào khốn nạn thế ấy.
Đợi hắn suýt xoa thân thể xong, cô đã sớm chết khô đến nơi rồi. Có điều tên khốn này mặt mày trông cũng đẹp trai phết. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ tha thứ cho việc mà hắn vừa gây nên.
"Không sao chứ?"
Hắn đỡ cô dậy, vội vàng tuôn một câu hỏi thăm. Cô từ tốn đáp: "Đổi lại là tôi tông trúng cậu, cậu nói xem có sao?"
Nhất thời á khẩu, hắn không nói nên lời. Dẫu sao cũng là hắn sai, cho nên cô nói gì cũng đúng. Hắn tình nguyện cam chịu từng lời mắng nhiếc, đá xéo.
Thấy Cổ Sư Tử đứng như tên thụ động, nửa chữ chẳng dám phản bác. Coi như cũng biết thành tâm nhìn lại tội lỗi.
Cô thở dài: "Bỏ đi. Lần sau chạy xe cẩn thận dùm cái. Không thôi tông trúng người nào đó, sau đấy lại lớn chuyện."
Hắn gật gật, trông đần lắm. Chẳng biết trong đôi ngươi ấy ẩn hiện điều gì. Chỉ là lát sau gặp Quân Nhân Mã, hắn sến sẩm nói bản thân đã tìm được chân ái cuộc đời, gặp được ánh sáng tình yêu.
Anh nghe xong bèn nghệch mặt, tự nghĩ tên này chơi cùng mình miết hẳn cũng nhiễm cái tính trăng hoa. Làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu, đã nhớ, đã thương một người nào. Bởi do hắn là nhất thời có hứng thú thôi cũng nên.
san.250522
BẠN ĐANG ĐỌC
XÍCH TÌNH
Short StoryHào Thành thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi. Sự trở lại của hắn, sự thống khổ của cô. Màn kịch mà gã ta dựng nên, cái giá mà cô ta mang tới. Trong tiếng nhạc triền miên, vang lên khúc ca của màn đêm. Những con quỷ dữ của Hào Thành thoắt ẩn thoắt hiện...