❦ Part 01.

3.6K 170 28
                                    

Hào Thành về đêm thật xa hoa và rực rỡ, nhưng sự trở lại của hắn, mới thật sự thú vị. Như một tử thần, tàn bạo và độc ác, sẵn sàng đoạt lấy những thứ mà hắn muốn. Danh vọng và tiền bạc, đối với hắn chỉ là phù du. Hắn bước ra từ bệnh viện tâm thần. Trong màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt hắn sắc bén tựa như lưỡi dao, sẵn sàng giết người bằng cách gián tiếp.

Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng bệnh viện. Hắn tặc lưỡi. Cứ ngỡ sẽ chẳng có ai đến đón hắn, nào ngờ lại là một vị quý nhân. E rằng, cũng không phải loại tốt lành gì. Mà hắn, sớm đã đoán ra vị quý nhân kia là ai. Tên vệ sĩ toàn thân phủ một màu đen u ám nhìn hắn, mời hắn vào bên trong xe. Không quên mở sẵn cửa xe cho hắn. Hắn cũng không ngại mà bước vào trong ngồi ké. Dẫu sao, hắn hiện tại đang trắng tay.

Vị quý nhân nọ vẫn luôn dán mắt vào chiếc laptop kể từ khi xe lăn bánh. Hắn cũng chẳng nói năng gì. Đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài kính xe một cách cặn kẽ. Hắn đã ở trong bệnh viện như cái nhà tù ấy bốn năm rồi. Sớm đã không còn biết đến, Hào Thành đã thay đổi như thế nào. Hắn muốn nhìn kĩ một chút, nhìn rõ một chút. Để xem cái thời đại khi trước và bây giờ có gì khác?

Bỗng, vị quý nhân kia gập chiếc laptop lại, rồi lên tiếng: "Kể từ hôm nay, cậu không còn là Phó Quyền. Tên của cậu là Cổ Sư Tử, đại thiếu gia Cổ gia. Tôi có thể cho cậu mọi thứ. Tôi có thể đưa cậu ra, cũng có thể đưa cậu vào lại. Mong rằng vở kịch sắp tới, cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Trợ lý của tôi sẽ đến nói sơ cho cậu."

Sư Tử im lặng. Đối với hắn, im lặng lúc này chính là đồng ý. Vị quý nhân ấy, quen biết hắn đã lâu, vốn đã rõ tính của hắn như nào. Căn bản, nói xong liền không thèm để ý đến việc hắn có lọt vào tai hay không. Dẫu sao thì, đưa hắn ra khỏi cái bệnh viện tâm thần mà hắn xem như ngục tù kia, cũng không phải là quá tồi. Hắn quay trở lại, tất nhiên sẽ kéo theo một cơn bão tố đến. Mà vị quý nhân này, chính là quá nhàn rỗi, muốn xem một vở kịch hay.

Hắn có được tất cả, nhưng mọi thứ đều được vị quý nhân kia cho hắn. Hắn sở hữu chuỗi nhà hàng và khách sạn có tiếng nhất nhì. Hắn sống trong một căn hộ của những kẻ thượng lưu. Hắn ăn mặc sang trọng và xài những thứ đắt đỏ. Không những thế, hắn còn nhận được "Thiên Đường giải trí" trong lời đồn. Nơi mà vị quý nhân kia xây dựng nên chỉ nhằm mục đích ăn chơi. Nói cho sang chính là Đường Kim, mà nói thẳng ra thì chẳng khác quán bar là bao. Đơn giản, nơi này cao cấp hơn thôi.

Hắn sa vào màn đêm, tận hưởng những đêm cực lạc. Hắn thưởng thức hương thơm thoang thoảng của rượu. Bốn năm đủ khiến hắn suýt quên đi mùi vị quen thuộc. Đêm nào hắn cũng ở Đường Kim. Thỉnh thoảng, vị quý nhân kia cũng đại giá quang lâm đến tìm hắn ôn lại chút chuyện xưa cũ. Đối với hắn, quá khứ chính là nỗi đau tận cùng, không ai được phép nhắc đến trước mặt hắn. Mà vị quý nhân ấy, hết lần này đến lần khác châm ngòi tạo đám lửa to.

Cổ Sư Tử đang mưu tính những gì, có trời mới biết. Hắn ta cứ như thế mà hưởng thụ tận một tháng trời, chẳng hề tạo nên chút sóng gió gì cho Hào Thành. Vị quý nhân tuy có chút bực tức nhưng vốn, đã quá hiểu tính hắn nên cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Lại càng nói: "Chờ đợi chính là sự lựa chọn tốt nhất." Hắn ta đủ kiên nhẫn để chờ một màn kịch do Cổ Sư Tử tạo ra, chỉ là không biết... liệu màn kịch này có thật sự hay?

"Dịch tổng, ngài không cảm thấy để Phó Quyền ra ngoài là một sai lầm cực kỳ to sao?" Giọng điệu của người đối diện có phần cáu.

Dịch Ma Kết yên vị trên chiếc ghế, trên tay là ly rượu vang cay nồng. Trước sự cáu gắt của người đối diện, gương mặt hắn vẫn điềm nhiên như thường. Hắn nói: "Sai lầm hay không, do tôi quyết định. Phó chủ tịch đây... có ý kiến gì?"

Phó Cận bắt đầu có cảm giác sợ sệt. Ánh mắt của Dịch Ma Kết thật sự như muốn giết người. Hắn ta chỉ hỏi có một chút thôi, hắn làm gì đã trưng cái vẻ mặt đáng sợ như thế? Dẫu sao thì bản thân hắn ta cũng là một chủ tịch trong hội đồng quản trị, hắn ta tất nhiên sẽ không để mình bị yếu thế dưới mi mắt của hắn, bèn đáp.

"Tôi nghĩ ngài sẽ không có hứng thú với người anh đáng kính của tôi chứ? Cơn gió nào lại khiến ngài nhớ đến anh ta, thả anh ta ra? Ngài đây là quá nhàn rỗi rồi?"

Hắn chợt nâng khóe môi, cáu kỉnh nói: "Sự xuất hiện của anh trai Phó chủ tịch đây, gây trở ngại gì cho cậu sao? Cậu không cảm thấy điều đó rất thú vị, hay là chính cậu... đang lo sợ chăng?"

Phó Cận tặc lưỡi. Hắn ta tức giận nhưng hắn ta không thể làm gì ngoài đè nén sự giận dữ của mình vào trong bụng. Hắn ta nắm chặt sấp tài liệu trong tay, liền nói: "Hừ, tôi còn có việc, không làm phiền Dịch tổng thưởng rượu."

Nói xong, hắn ta xoay người bước đi. Dịch Ma Kết đặt ly rượu vang xuống. Ánh mắt có chút thâm trầm. Hắn quả thật có nghĩ đến về vấn đề này. Thứ hắn muốn là một màn kịch. Mà hiện tại, Cổ Sư Tử chưa làm được thứ hắn muốn nhưng hắn ta không phải là kẻ ngu, tuyệt nhiên không khiến mình phải bước vào trong bệnh viện tâm thần kia thêm lần nào.

Dịch Ma Kết với lấy chiếc áo khoác, mặc lên người rồi đi ra ngoài. Hắn đến Đường Kim để gặp hắn ta. Đã lâu rồi, hắn vẫn chưa đến đó. Dạo này, mấy lão già trong hội đồng cứ lãi nhãi không thôi, làm hắn có chút mệt nên đi khuây khỏa một chút cũng không tồi. Nhân tiện, thăm dò Cổ Sư Tử, hắn muốn xem hắn ta định giở trò gì.

san.041020

XÍCH TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ